Gặt lúa ăn tết

Không khí bắt đầu se lạnh. Sự chuyển mình của vạn vật chung quanh làm cho ai cũng dễ nhận biết đất trời đã vào Xuân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Đó là lúc gian nhà sau của ba má tôi lại rộn ràng khi những bao lúa được trâu cộ về trước sân nhà chờ đem đổ bồ để chuẩn bị “ăn tết”.

Không nhiều như những gia đình khác nhưng những công đất của ông bà tôi chia phần lại cho con cái đã thành gia thất để ra riêng cũng giúp cho gia đình tôi có những cái tết no đủ. Dù chỉ là những hạt thóc nhỏ bé nhưng dường như nó có sức mạnh để gồng gánh các thứ cho sự tồn tại trong mái nhà tôi qua những tháng năm.

Tuổi thơ tôi vẫn nhớ, cứ gặt lúa xong là ngoại dắt tôi vài buổi ra đồng để mót lúa. Nói là mót lúa cũng vừa là để ngoại vuốt rơm đem về bó chổi quét bếp, quét nhà dùng cho cả năm. Tính ngoại cần kiệm trở thành thói quen, ngoại nói mót thêm những hạt lúa rơi vãi cũng nuôi thêm con gà, con vịt đỡ hao hụt đến những phần lúa dự trữ…

Tôi lẽo đẽo theo ngoại đi trên những thửa ruộng đất khô nắc nẻ chỉ còn trơ gốc rạ sau khi lúa đập xong rơm được chất thành ụ. Ngoại để tôi ngồi chơi cạnh đống rơm phía không có nắng, chỉ tôi cách chắp rơm để làm thành con búp bê, hay những cây chổi nhỏ xíu, còn ngoại thì trải tấm đệm nhỏ, rút từng bó rơm người ta đã đập xong rồi đập lại bằng khúc tre già. Xế chiều, lúa mót được gom vào cái thúng, ngoại đứng rê theo hướng gió thổi cho bay đi những hạt lúa lép, mạt rơm vụn, mỗi buổi như vậy cũng được chừng một thúng.

Có lẽ sức lao động thuần nông càng làm ngoại tôi dẻo dai hơn. Vừa đội thúng lúa, trên đầu chất thêm mấy bó rơm tuốt sạch thẳng thớm, hai bà cháu lội về trên con đê be bờ ruộng. Thỉnh thoảng ngoại tôi dừng bước nghỉ mệt rồi hái mấy bụi cải trời mọc ven bờ về nấu canh với cá trê, cá lóc… Mùi hăng hăng của cây cải trời làm nên món canh mộc mạc ngọt ngào.

Con trăng tròn trĩnh cuối năm như nhắc nhở tết càng gần, công việc đồng áng xong xuôi, ba má tôi quay sang chăm chút cho nhà cửa, vườn tược. Ba dắt chúng tôi ra sau vườn làm cỏ mả, chỉ cho tôi cách tước lá mai trồng chung quanh mộ cho ông bà cố. Vất vả hơn là má vì phải chuẩn bị vài món ăn cho ngày tết. Tối nào má cũng thức khuya để cắt may cho chị em chúng tôi những bộ đồ bằng vải tám có in bông hoa dành cho con gái, con trai thì vải màu, vải sọc, đôi mắt má chăm chút theo từng đường kim mũi chỉ qua những ngón tay thô sần như chỉ muốn dành tất cả yêu thương, tốt đẹp cho con cái của mình.

Có đêm nằm bên cạnh má chờ đợi, mơ bộ áo mới được mặc vào ngày đầu năm, những bao đỏ lì xì, bánh mứt thỏa thích.

Ngày Ba Mươi cả nhà bận rộn, bà và má tôi phải chuẩn bị gói bánh để cho kịp cúng Giao thừa. Nhà cửa nhìn trong ngoài sáng loáng, cây mai trước sân đã chi chít những nụ vàng bụ bẫm. Bà tôi dặn dò bọn tôi thật kỹ, sáng Mùng Một không được khóc, không được làm bể đồ, không được cãi nhau…

Còn chúng tôi mỗi đứa không biết có nhớ được những gì từ lời căn dặn của bà!

Tết nào cũng vậy, má cho chúng tôi đi ngủ sớm rồi đến gần Giao thừa thì kêu bọn tôi thức dậy. Những cái lay khẽ dịu dàng: “Dậy, dậy đón Giao thừa nè con!”. Mâm cúng ngoài trời, thắp sáng đèn bàn thờ tổ tiên. Ngoại kêu cả nhà lặng yên để lắng nghe “Con gì ra đời!”- có khi là tiếng gà gáy, có khi tiếng chó sủa văng vẳng đâu đó, hoặc tiếng ột ột của chú ỉn sau chuồng...

Cúng xong cả nhà quay quần bên dĩa bánh mứt, và tách trà ấm áp hương thơm…

Những cái tết lấp đầy tuổi thơ chúng tôi, xóm làng xưa giờ quá nhiều thay đổi, làng quê nay thành phố thị, không còn nghe hương lúa trổ đồng. Ngoại tôi vắng bóng, anh em chúng tôi lên thành phố học hành, làm việc. Thời gian về bên gia đình chỉ vào những dịp lễ tết. Cuộc sống tất bật như guồng máy cuốn hút mọi người theo công việc...

Mâm cúng chiều 30 được chị dâu tôi bày biện thêm vài món ăn ngoài chợ cho nhanh. Mấy đứa cháu xum xuê bên những bộ cánh mua theo size không cần đo cắt. Chúng chờ đợi đón Giao thừa trong đêm pháo hoa rực rỡ bên những bạn bè, hay thích thú dán mắt vào những chiếc Ipad với những trò chơi hiện đại thú vị.

Nhìn dáng cha tôi lom khom gom lá trong chiều cuối năm, làn khói trắng bay nhẹ lên không trung như len vào trong ký ức tôi về những tháng ngày cũ! Những cây cải trời không còn đất trống để mọc... Không còn tiếng ngoại bảo “yên lặng” để nghe con gì ra đời, vì giờ đã thay bằng những tiếng nhạc rộn rã của hàng xóm đón Xuân!

Nhưng có cái vẫn còn! Má tôi không quên gọi cả nhà thức dậy vào đúng Giao thừa khi chúng tôi có dịp về bên mái gia đình!

THỤY NHÃ

Tin cùng chuyên mục