- Nghe kể chuyện họ làm, thấy thiệt tình chứ đâu có bóng bẩy khoe khoang gì. Chuyện bữa ăn giữa ca có miếng thịt, khúc cá, tô canh, công nhân ăn vô là ấm bụng để đủ sức cày. Rồi chủ doanh nghiệp ủng hộ công đoàn tổ chức chuyến du lịch cho tất cả nhân công, chi phí căn bản bao trọn. Tăng chi cho người lao động, người lao động được vui, nghĩa là lợi nhuận của giới chủ hẹp lại.
- Đồng tiền liền khúc ruột, nên nếu có người cắt “khúc ruột” của mình san sẻ cho người làm công, mới hiểu rằng điều đó không đo đếm được. Nhưng tại sao trong nhiều doanh nghiệp lẽ ra phải chăm chăm kiếm lời, giới chủ đã có có những san sẻ ấm lòng?
- Cuộc đời rộng lớn, nên có vô vàn lý do. Có thể chính người chủ kia từng đã có một quá khứ khốn khó thắt lòng. Rồi khi cặm cụi làm nên cơ nghiệp, họ luôn có thôi thúc giúp những người gặp chuyện ngặt. Nhưng không thể nói về lòng tốt khơi khơi, mà từng người phải xứng đáng làm việc để được đối xử ngày càng tốt hơn.
- Đời sống lẫn chuyện làm ăn còn thật nhiều cái khó, đáp đền cùng nhau mới có thể cắc củm lội qua. Muốn vượt dông gió thì phải có những con người đồng lòng gắn kết dài lâu.