Sau hàng loạt đắn đo, tính toán đến mức đau đầu, vợ chồng tôi đi đến quyết định: “Hè về quê với ông bà”. Lúc đầu, quyết định này cũng vấp phải một số băn khoăn như: “Con ăn uống, sinh hoạt có quen, không học thêm có thua kém bạn bè, phòng tránh đuối nước thế nào?”... Tuy nhiên, vì mong muốn con được trải nghiệm một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, nên vợ chồng đã khăn gói về quê ngoại.
Chúng tôi rời TP Cần Thơ, trung tâm đô thị của vùng sông nước Cửu Long, trong cái nắng oi bức mùa hè. Trái với những lo lắng của ba mẹ, thằng Cu Đất (5 tuổi, còn bú bình) của tôi có vẻ hào hứng, nói cười huyên thuyên, hỏi về đủ thứ nhìn thấy trên đường mà chưa hề biết sắp có một cuộc chia ly kéo dài 2 tuần. Xe vượt quãng đường gần 80km, qua những cánh đồng thơm ngát lúa non, rợp bóng cây xanh và đầy xác phượng đỏ rực, chúng tôi về đến Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) khi bóng chiều tà cũng vừa buông xuống.
Sau khi gửi gắm ông bà ngoại chi li đủ thứ, vợ chồng tôi “rút quân” âm thầm trong đêm để về thành phố làm việc, đồng thời cũng bắt đầu đánh dấu hành trình khám phá miền quê 14 ngày của Cu Đất. “Mật thám” từ ông bà ngoại cho biết, sau buổi sáng đầu tiên ở quê còn bỡ ngỡ, có chút lạ lẫm, thì ngay buổi chiều Cu Đất đã tung tăng vui chơi, đùa giỡn với các anh chị “chiến hữu” cùng trang lứa đến quên đói. Vợ tôi buột miệng trách: Mình vẫn lầm tưởng sẽ gây thương nhớ cho con nhỏ, nhưng thật ra chính người lớn mới là nạn nhân!
Mấy ngày đầu, Cu Đất còn vui đùa quanh nhà, nhưng sau đó thì không gian trải nghiệm dần được mở rộng với nhiều điều mới lạ. Nào là đi câu cá cùng cậu Bảy, tắm sông trước nhà cùng ông ngoại, đi chợ quê cùng bà ngoại, rồi đến ra ruộng, ra vườn, tát đìa bắt cá… Đó là chưa kể “nhóm chiến hữu” luôn bày đủ trò quậy tung nhà ngoại. Sự cuốn hút từ những điều mới lạ, cùng những trải nghiệm thú vị ở quê đã khiến Cu Đất quên mất việc đòi gọi video về cho ba mẹ mỗi đêm. Các “nạn nhân” trong cuộc chia ly chỉ đành xem ảnh, video mà ông bà gửi qua để đỡ nhớ!
Rồi ngày thứ 14 cũng đến, Cu Đất tạm biệt ông bà ngoại trong bịn rịn, luyến tiếc bằng câu trả lời “con thích ở với ngoại” để về thành phố. Mừng ngày đoàn tụ sau cuộc “chia ly”, vợ tôi đi siêu thị mua con gà đã làm lông, vài con cá lóc đánh vảy để chế biến ít món tưng bừng. Vừa đặt gà, cá xuống bàn, Cu Đất hỏi: Ủa, sao con gà mẹ mua không có lông? Con cá lóc cũng không có vảy? Nghe vậy vợ chồng tôi nhìn nhau cười và biết rằng con đã có một kỳ nghỉ hè thú vị, ý nghĩa ở quê với ông bà.