Rồi bất chợt một thành viên trong nhóm rẽ ngang, bỗng dưng muốn nói chuyện tình yêu và thắc mắc về mối tình những ngày xưa thân ái của gia chủ. Lúc đầu, anh tuyệt đối không kể, cứ cười hề hề và bảo rằng “Chuyện có gì đâu mà kể!”. Nhưng nhiều tò mò, cứ hỏi miết, cuối cùng anh cũng bật mí những bí mật của mình với sự trợ giúp của bà xã.
Anh kể, những năm 90 của thế kỷ trước, sau một ngày đi làm về, tối tối không biết làm gì nên anh đăng ký đi học Anh văn cho đỡ buồn. Rồi cũng từ khóa học Anh văn này, anh gặp chị. “Những ngày đầu mình đâu có để ý, mặc dù ngồi cùng bàn, chỉ cách một cô bạn của bà xã. Thậm chí, thấy cách nói chuyện của mình với cô bạn kế bên, lúc đó bà xã cứ tưởng mình đang “cưa” cô bạn ấy, nhưng đâu ngờ mình “dương đông, kích tây”, để mọi người không để ý…”, anh thật thà nói. Nghe đến đây, bà xã của anh tiếp lời: “Lúc đó, tui cứ nghĩ ổng “cua” cô bạn của mình, chứ đâu có ngờ… Đến một ngày đẹp trời, ổng nói ra mình mới biết và cũng thiệt tội nghiệp cho cô bạn của mình…”. Khi hết khóa học Anh văn, tình yêu của anh - chị cũng dần đủ lớn và rồi không lâu sau, cả hai tiến đến hôn nhau, về chung một mái nhà. Giờ đây, anh chị đã có 2 con, một trai, một gái. Cậu con trai đang du học ở nước ngoài là sinh viên năm 2, còn cô con gái đang là sinh viên năm thứ nhất đại học tại TPHCM.
Nếu như chỉ mới nghe đến đây, chắc hẳn ai nấy cũng đều có chung suy nghĩ: “Vậy là anh chị quá hạnh phúc rồi còn gì!”. Cũng đúng, nhưng chưa đủ, bởi con đường hạnh phúc của anh chị đang đi, trước đây từng có những lúc cả hai phải trải qua biết bao sóng gió, thậm chí giờ đây nhìn lại, anh chị đều bảo: “Vợ chồng gắn bó được với nhau đến giờ, chắc là duyên phận!”. Anh kể, cách đây vài năm, bà xã của anh đang khỏe mạnh, bỗng dưng bị bệnh nặng-viêm dây thần kinh ngoại biên cấp tính, tay chân dần xụi lơ, không thể đi đứng được, anh phải chuyển mấy bệnh viện điều trị cho chị… Có những lúc tưởng chừng chị không thể qua cơn nguy kịch, nhưng với sự quyết đoán, cậy nhờ bác sĩ tận tình cứu chữa, cuối cùng anh đã giúp chị thoát được lưỡi hái của tử thần. “Đến lúc, bác sĩ cho xuất viện, bà xã của mình rất yếu, đi đứng chưa vững, người thân trong gia đình đều rất lo sợ. Thậm chí có người còn lo nghĩ vu vơ, với tình trạng sức khỏe của bà xã như vậy, chắc có ngày mình cũng bỏ bà xã… Nhưng đâu biết rằng, sau khi xuất viện, bà xã càng được mình chăm sóc hơn. Tình nghĩa vợ chồng bao năm chung sống, ai lại đi làm cái chuyện bất nhân như vậy…”, anh chia sẻ. Có lẽ, từ thâm tâm suy nghĩ và hành động trọn nghĩa, vẹn tình như vậy, cùng với nghị lực phi thường của bản thân mà bà xã của anh đã dần bình phục hoàn toàn. Đến nay, mọi sự đều đã tốt đẹp, ngày ngày chị vẫn song hành cùng anh chăm lo cho mái ấm gia đình của mình. “Tôi thương bà xã nhất một điều, lúc nào cũng chăm lo chu đáo cho chồng con”, anh tự hào nói. Chính niềm tự hào này, mà có những lúc trong các cuộc nói chuyện với anh em, bạn bè, mỗi khi đề cập đến chuyện xe cộ, xe sang, anh thường vui tính ví von: “Ở nhà, tao có một “chiếc 67” vô giá… Vậy là đủ rồi!”. Mới nghe, nếu ai không ngẫm, cứ nghĩ ngay xe hoda 67 có gì mà vô giá, nhưng đâu biết rằng anh đang nói vui về bà xã của mình (bởi bà xã của anh năm sinh 1967). Đến khi biết ra, ai nấy đều phải bật cười như thể cùng chúc phúc cho anh vậy. Xem ra, duyên phận như anh chị, thật hạnh phúc!