Hai năm trước nghe tin chị mắc phải căn bệnh quái ác, mọi người ai cũng cảm thương và chỉ còn biết thầm cầu nguyện, mong số phận nghiệt ngã sẽ không đến với gia đình chị khi mà bé Tủn, con trai chị hãy còn quá nhỏ. Bẵng đi thời gian, nhân cuộc họp mặt các cựu đồng nghiệp, không gặp lại chị đã lâu ai cũng giật mình vì gặp chị.
Và điều ngạc nhiên hơn nữa là chị… vẫn vậy, tươi cười pha trò trong các câu chuyện và dường như căn bệnh quái ác kia đã bị đẩy lùi. Bán tin bán nghi, mọi người hỏi thăm và muốn chị kể bí quyết nào đã giúp chị vượt qua được lưỡi hái của tử thần… Giữa sự bao vây của bạn bè, chị kể…
…Lúc đó mình chỉ còn 34 kg, tóc rụng từng mảng, đến nỗi mình không dám nhìn vào gương. Sau những đợt vào hóa chất, da mặt trở nên xám xịt, đen đúa. Không ai nhận ra mình. Thậm chí bạn bè đến thăm chỉ còn biết an ủi ông xã và bé Tủn. Trong thời gian chờ chết, mình cảm thấy giận chính mình và giận cả những người quá vô tâm, vô đạo đức.
Giá như lúc mình phát hiện ra những cơn đau vô cớ, các bác sĩ tìm ra đúng bệnh thì đâu đến nỗi. Đến bây giờ mình vẫn còn cay nghiệt câu nói của một vị bác sĩ tại bệnh viện X: “Chị không có bệnh gì cả, chị cứ bảo khám, vậy bây giờ chị muốn bị bệnh gì nào?”.
Với kiểu trả lời như thế mình cảm thấy hụt hẫng. Mãi cho đến khi một vị bác sĩ tận tâm đã tìm thấy bệnh của mình…
Câu chuyện của chị khiến cả căn phòng im phăng phắc, mọi người nhìn nhau, nhìn chị chia sẻ và tiếp tục lắng nghe đoạn cuối của hành trình tìm về sự sống của chị. Tiếp tục, chị cười: “Duyên may, đúng là duyên may, nếu không chắc giờ này các bạn đang ngồi nhớ đến mình chứ không được như thế này”.
Chị kể tiếp:
…Lúc nghe bác sĩ bảo mình chỉ còn sống được hơn 6 tháng, là lúc ý chí của mình trở nên mạnh mẽ nhất. Mình quyết định tham gia câu lạc bộ những người đồng cảnh ngộ. Mỗi tuần chúng mình gặp nhau, chia sẻ tất cả các trải nghiệm, những nơi đã đến và những loại thuốc từ tây y đến đông y đã thử qua.
Lúc đó anh Nam, chồng mình chỉ còn biết chìu theo ý mình. Anh chở mình đi khắp nơi, thuốc gì thầy cho mình cũng uống. Một ngày mình uống 12 lần thuốc, vừa tây vừa đông dược. Ngoài ra, mình còn tham gia lớp học khí công. Ban đầu mình sợ lắm, nhưng cứ nhìn bé Tủn mình lại mạnh dạn ra, nhắm mắt uống thuốc và mình cầu mong có một sự linh nghiệm…
Tháng đầu tiên mình cảm thấy ngủ được hơn một tiếng, rồi thì hai tiếng, ba tiếng và được năm tiếng một ngày. Mừng quá, mình lại tiếp tục uống và tập. Nhiều lúc trong cơn thập tử nhất sinh mình chẳng biết mình là ai, lúc đó mình như con điên, lao vào Google tra cứu, đến thư viện tìm sách đọc và đi tìm thầy khắp nơi…
Ròng rã 2 năm, 9 người bạn trong câu lạc bộ của chị lần lượt ra đi ở những độ tuổi khác nhau, chỉ có chị còn trụ lại và đang dần hồi phục. Bé Tủn giờ đã lớn thêm 2 tuổi…
Chị đã gần như khắc chế hoàn toàn con bệnh mà theo chị nói, tất cả đều nhờ vào duyên may. May mắn vì vị bác sĩ cuối cùng đã tìm ra bệnh cho chị, may mắn có những người bạn trong câu lạc bộ truyền kinh nghiệm và may mắn hơn cả là gia đình và những người thân xung quanh lúc nào cũng kề cận, giúp đỡ, an ủi, động viên chị.
Sau khi vượt qua khúc ngoặt của cuộc đời, chị trở nên hoạt bát, cởi mở hơn và sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm của cuộc đời mình với mọi người xung quanh. Chị in tất cả những tài liệu về căn bệnh của mình, viết lại những bài thuốc và địa chỉ những nơi chị đến.
Chị nói đùa: “Chưa bao giờ mình đọc nhiều như hai năm qua, đọc đến toét cả mắt, rách cả mồm…”.
Nghe chị kể cứ tưởng chuyện cổ tích, chỉ có điều nhân vật trong câu chuyện này không phải được cứu sống bởi cây đũa thần mà đã được cứu sống bởi nghị lực, bởi sự tồn sinh trong chị quá lớn và bởi vì đứa con trai duy nhất của mình – bé Tủn.
MINH THẢO