Thỉnh thoảng tôi lại rời khỏi Hà Nội ít ngày, đi một chuyến đường dài, ra biển, về vùng đồng bằng hay lên trung du, miền núi. Từ một lúc nào đó, xê dịch đã trở thành một thói quen của nhiều người sống ở đô thị. Bận rộn, áp lực, mỏi mệt, tù túng bí bách, khói bụi, tiếng ồn... mọi thứ ấy đều có dư. Người ta muốn có những chuyến đi để nạp vào tâm trí những năng lượng dồi dào, tươi mới.
Bao giờ cũng vậy, chỉ cần xe lăn bánh qua cửa ngõ thủ đô, cảm giác hạnh phúc luôn ùa tới khi nhìn thấy những ruộng đồng trù phú trải dài xa xa, nhà cửa thưa hơn, người vắng hơn, bầu trời rộng mở trong trẻo hơn, thậm chí những tia ban mai cũng khác hơn, chúng dài và trong, lấp lánh reo vui, tự do tự tại. Đôi khi tôi cứ nghĩ, trong vũ trụ này, mỗi cá thể người thực ra chỉ như một hạt bụi. Gần một chục tỷ người chỉ như chục tỷ hạt bụi cực kỳ bé nhỏ, lẫn vào nhau, cuốn lấy nhau. Trong cái đám bụi khổng lồ ấy, nếu có một hạt biến mất, chẳng mấy ai biết tới, chẳng mấy ai để tâm. Vậy thì chẳng thà ta cứ làm một hạt bụi luôn biết tìm cách để vui sống trong cuộc đời.
Tôi từng nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách như thế: Vui sống trong đời để cảm thấy hạnh phúc, không phải chờ đến khi có tất cả những thứ nọ kia, mà hãy ôm lấy những giá trị đang có trong hiện tại. Có cha mẹ, gia đình, có Tổ quốc, có quê hương, có bạn bè, có một công việc để chăm chú vào đấy, có những điều mà ta thực sự thích được làm, bất kể đấy là gì. Với tôi, đi đâu đó bên ngoài thành phố, lách ra khỏi những ngày bận rộn cũng là hạnh phúc, cho khoảnh khắc ấy. Rong ruổi trên những con đường xuyên qua làng quê núi non sông bể của đất nước, dù chưa được đi ra ngoài biên giới, tôi vẫn tin rằng chúng đều là nơi đẹp nhất, là độc nhất vô nhị.
Tôi nhớ người phụ nữ mình vô cùng yêu quý. “Cô ấy” gần 80, chúng tôi có một chuyến đi cùng nhau. Khi đứng bên hiên một căn homestay nằm ở lưng chừng núi vào một buổi chiều bảng lảng, nhìn xuống thung lũng xanh mướt màu chè, xen lẫn những mái ngói nâu cũ kỹ, bà khẽ thốt lên: “Đất nước mình đẹp thật!...” - Tôi hiểu, phần sau bỏ lửng ấy là sự tiếc nuối. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ!
Cả cuộc đời bà, cũng như nhiều người của thế hệ ấy, như cha mẹ tôi, cô dì chú bác tôi, đã dành cho việc nước rồi việc nhà, làm lụng, kiếm sống, nuôi con, chăm cháu. Đến lúc có thể không phải tất bật dậy từ mờ sương nữa, đến lúc có thể thong thả pha một ấm trà ngồi bên hiên nhà mỗi bình minh thì đã già rồi. Gối đã mỏi rồi. Đi bộ một quãng đã phải dừng lại để nghỉ. Hạnh phúc của họ là nhìn thấy con cái trưởng thành, cuộc sống ấm no. Bao nhiêu nhân vật mà tôi từng viết cũng đã sống những cuộc đời như thế.
***
Đi đường dài, thích nhất là bất chợt thấy một cái quán ven đường. Tạt vào, gọi đồ uống cũng được mà không gọi gì cũng chẳng sao, cứ việc ngồi thoải mái. Chủ quán hôm ấy là một cô còn trẻ, xinh xắn, nhanh nhẹn, trông rất có thiện cảm. Cô ấy liên tục nhận điện thoại đặt đồ uống. Cứ vài phút lại có một xe chạy tới, dừng lại, cửa kính hạ xuống, lấy nước rồi lại phóng vèo đi, mất hút. Hầu hết là cánh tài xế xe tải. Những lời chào, những câu cảm ơn, tạm biệt ríu rít nhiệt thành. Có vẻ như phần lớn cô bán cho khách quen và phần lớn là khách mua mang đi. Khách vãng lai như bọn tôi không nhiều dù chỗ ngồi này thật… “triệu đô”.
Bọn tôi cứ ngồi đấy thật thoải mái, ngắm nghía mấy ngọn đồi trồng chè phía bên kia đường, duỗi chân duỗi tay cho đỡ mỏi. Cốc trà bốc khói thơm đậm đà. Căn nhà của cô chủ quán khá rộng, nằm tụt vào trong. Cánh cửa kính to đóng kín nhưng vẫn nhìn thấy một cậu bé đang nằm trên ghế xem tivi. Toàn bộ sân cũng là nơi cô bày hàng được che kín bằng một giàn sử quân tử xen lẫn su su. Đang là mùa hè, hoa nở trĩu trịt, su su xanh biếc lúc lỉu quả.
Người đi cùng chắc cũng thấy những điều tôi thấy, thốt lên: “Sống thế này thật thích”. Nơi người ta được bận rộn một cách… nhàn hạ cũng là một cách vui vẻ. Tôi hay chị, đều đang để lại phố xá và những mối lo toan ở lại một không gian khác.
Chị quay sang hỏi tôi có nhớ phố không? - Có chứ.
Nói đúng hơn là tôi nhớ những mối bận tâm, những yêu thương mà mình đang gửi ở phố. Tôi vẫn nghĩ, khi ta yêu thương một vùng đất nào, tình yêu ấy phải gắn với ai đó hay một điều gì đó, rất cụ thể. Ta có thể yêu thích nhiều vùng đất, nhưng để nhớ, tức là đi xa dù vui mấy, hay mấy thì vẫn cứ muốn quay về, muốn chạm vào, hẳn không nhiều. Trong tôi chỉ có hai vùng đất như thế, một là nơi sinh ra tôi, một là nơi cho tôi cuộc đời hiện tại. Tôi miên man nghĩ, người ta đi đâu lâu lâu một chút, biết có người mong mình về, nhận những tin nhắn hỏi bao giờ về, đó chẳng phải là hạnh phúc sao? Hạnh phúc là cảm giác mà những người thân muốn ôm lấy nhau mỗi khi xa nhau.
Lúc này, cô gái bán quán nước có vẻ đã rảnh rỗi hơn một chút, cô tỉ mẩn kỳ cọ mấy cái cốc thủy tinh sạch bóng, úp lên giá, ngoảnh ra bảo bọn tôi: Các chị cứ ngồi thoải mái nhé. Kệ em!
Tôi bật cười. Hai tiếng “kệ em” cô vừa nói mới dễ chịu làm sao. Tôi hỏi cô vài câu mà phụ nữ hay hỏi nhau. Cô đáp một cách mau mắn, miệng cười rất tươi, mắt lấp lánh. Cô còn trẻ lắm, chưa đến ba mươi. Tầm tuổi này ở thành phố, xung quanh tôi còn đầy các cô gái mải miết đi làm, mải miết dành thời gian cho những đam mê của thanh xuân. Ở thành phố, người ta đã dần thôi không hỏi cái câu mà thế hệ gen Z cho là thiếu lịch sự: “Bao giờ lấy chồng?”. Trong khi đó, cô gái này, đã kịp có hai đứa con, một nếp nhà yên ả, một cái quán nhỏ xinh. Nếu tôi là mẹ cô ấy, tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc. Vốn dĩ người ta sống cái cuộc đời mà chính họ muốn, chứ chẳng có mẫu số chung nào cho cái gọi là sống vui, phải không?
Ngồi một lúc nữa thì bọn tôi rời đi, một chút tiếc nuối. Nhưng đường còn dài, mà hoàng hôn ở miền núi thì sẽ sập xuống nhanh lắm. Có thể lần sau đi lại cung đường này tôi sẽ lại ghé vào đây, cũng có thể đây là lần duy nhất.
Cô gái cẩn thận đậy nắp cho cốc trà uống dở để tôi mang theo lên xe, rồi cô đứng đó nhìn theo. Dưới vòm hoa sử quân tử rủ xuống, chiếc áo màu đỏ của cô có những đốm lấp lánh trong nắng chiều, cánh tay mảnh dẻ vẫy vẫy thay cho lời tạm biệt.
Rồi tôi sẽ còn lại tiếp tục những chuyến đi trên dải đất hình chữ S này. Đi để ngắm nhìn cách người ta vui sống trong từng cuộc đời trọn vẹn, hoặc không...