- Cũng bình thường thôi. Giáo sư ở xứ người ta chỉ chăm lo vô việc giảng dạy và nghiên cứu, còn giáo sư xứ mình còn có thể đứng tên ở phòng mạch, hoặc trung tâm luyện thi, hoặc làm quản lý cái này cái kia. Hội đồng chức danh Nhà nước cũng giải thích, một số trường hợp giáo sư, phó giáo sư được phong đã có công trình được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế.
- Vậy những người không có bài đăng trên các tạp chí đó mà vẫn được phong chức danh thì giải thích thế nào?
- Thì khỏi nói gì chớ sao. Tiến sĩ xứ mình có nhiều ngàn, cho nên từ tiến sĩ tiến lên giáo sư là xu thế tất nhiên. Nhưng do danh hiệu là tất yếu nên chất lượng trường đại học không thể tất... mạnh. Còn chừng nào sẽ có đại học mạnh được xếp hạng quốc tế thì không vội gì. Câu quen thuộc là từ từ khoai cũng nhừ.
- Nghe là thấy oải. Người ta đồn rằng danh hiệu được phong cấp tập là do mần “chuyến tàu vét”. Đây là đợt cuối cùng tiêu chuẩn xét còn được du di. Mà vì quen du di, cho nên về học hàm, luôn được cái là số lượng rất đông!