- Đánh giá vậy là lạc quan quá mức. Bởi nhìn toàn cục, nếu không có thẻ đỏ đó, vẫn luôn có cảm giác đội xứ mình thiếu người trước đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp. Do họ luân chuyển bóng tốt hơn hẳn, nên đội yếu hơn luôn bộc lộ những khoảng trống. Đội mạnh hơn đã thắng, không phải do hên, mà là do trình độ cao hơn về tính tổ chức, sự chặt chẽ của hệ thống và vượt trội của cá nhân cầu thủ.
- Vậy đâu là điểm sáng xác thực của đội mình?
- Đối đầu với đối thủ giò cẳng đáng nể, đội mình vẫn đá với kỷ luật chiến thuật được duy trì suốt trận. Tinh thần cả đội vẫn vững vàng, không hoảng loạn để vỡ trận như nhiều lần quá khứ. Mà để chững chạc vậy, không chỉ cần tinh thần hay thể lực, mà còn có cả nền tảng chuyên môn. Thua như vậy cũng đã là tiến bộ.
- Ở chiều nghịch, dòm khoảng cách về trình độ, nhiều người lại cho rằng con đường tới World Cup của tuyển xứ mình là giấc mơ khó đạt?
- Chỉ 5 năm trước thôi, đâu ai dám tưởng đội mình chơi quả cảm được như thế. Lên càng cao gió càng mạnh, phải tích lũy nhích dần từng bước. Để có trái ngọt ở sân châu lục hay thế giới, đừng e ngại đường xa.