- Xi măng mà không ô nhiễm, có khác gì kể chuyện cá lội trên ngọn dừa? Cứ tới mấy chỗ sản xuất xi măng như Hà Tiên, Ninh Bình coi khói bụi hà rầm rồi mới rành sáu câu. Ai hứa hẹn chả hay, đến lúc vận hành nhà máy rồi họ phủi quần coi như ván đã đóng thuyền, hết chuyện.
- Vậy các nhà máy công nghiệp gây ô nhiễm đủ loại ở nhiều địa phương khác, khi trình dự án cũng đầy đủ ý kiến người dân ủng hộ. Cái này là ý kiến “lụi” hay sao?
- Nhiều khả năng đó là dạng chủ đầu tư thuê tư vấn chế nội dung thăm dò ý dân, theo kiểu “của nhà trồng được”, chứ không có người dân thực nào ráo. Đâu có dễ bịt mắt người sống chết với từng mảnh ruộng, từng dòng sông chôn nhau cắt rốn.
- Thêm nữa, có những đại biểu của dân nhiều khi cũng mạnh miệng lên tiếng ủng hộ dự án, mà về sau đầy ô nhiễm. Tại sao?
- Nếu có công lật tới lật lui hồ sơ, lắng nghe nhiều phía và không vụ lợi, chả có gì che mắt được. Đã lỡ “ăn uống” mà mong vô tư thì đừng có mơ!