Nhiều năm đi dạy, tôi đã chứng kiến quá nhiều những cha mẹ kỳ vọng như thế và những bi kịch như thế của con cái, chỉ là chưa đến nỗi bi thảm đến chết người như vậy.
Có lần tôi đọc trên một tờ báo nước ngoài nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump được hâm mộ ở châu Á không chỉ vì ông là Tổng thống của một siêu cường quốc, không chỉ vì ông là một tỉ phú thành đạt, mà vì ông có một gia đình đáng mơ ước với những đứa con thông minh, xinh đẹp, tài năng, hứa hẹn sau này sẽ chẳng kém cạnh gì người bố của mình.
Truyền thống phương Đông thường đánh giá sự thành đạt của bố mẹ qua những đứa con. Con càng giỏi giang, xinh đẹp, cha mẹ càng hãnh diện, càng kiêu hãnh khoe với mọi người và tự coi mình như là những ông bố, bà mẹ thành công trong việc giáo dục con cái.
Bây giờ là thời đại của Facebook, của mạng xã hội, cho nên chúng ta thấy có rất nhiều các bậc cha mẹ khoe con trên Facebook. Họ thường post hình ảnh con, phiếu điểm, giấy báo nhập học, giấy khen, bài văn con viết hay… và họ thu về rất nhiều lời tán tụng, đại loại như: em ao ước được như anh chị, em sẽ cố gắng dạy con em theo anh chị, rằng con giỏi quá, thật chẳng bõ công cha mẹ nuôi dạy… Điều đó giống như một liều thuốc phiện làm mê hoặc các bậc cha mẹ.
Thật ra cuộc đời như một kim tự tháp mà thôi, số người thành đạt ở trên đỉnh chóp của kim tự tháp thì ít hơn rất nhiều lần so với số đông còn loay hoay ở dưới đáy. Thực tế cuộc đời cho thấy rằng bên cạnh số ít những đứa trẻ tài giỏi, thông minh, xinh đẹp, thì vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ bình thường khác và chính số đông này mới tạo nên bộ mặt xã hội.
Chẳng phải đứa trẻ nào cũng tài giỏi, xinh đẹp và thành công. Nên bên cạnh những ông bố bà mẹ khoe con, chúng ta thấy có những người không nhắc đến con cái. Không nhắc vì không có gì để khoe với thiên hạ chứ không phải vì họ không yêu con, không hãnh diện về con. Và tất nhiên cũng có những người suốt ngày tỏ ra lo phiền vì con cái, muốn chúng phải thế này, thế kia như là học giỏi, chơi thể thao cừ, phải được vào đại học...
Mọi đứa trẻ sinh ra là để được yêu thương, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là kết tinh tình yêu của bố mẹ. Mỗi đứa trẻ sinh ra là để cho sự sống luôn tiếp diễn trên cõi đời này. Thế hẳn là đủ rồi. Con mình có thể không xinh đẹp, không tài năng, không thông minh, song điều quan trọng, nó là con mình, là máu thịt của mình, là sự nối tiếp cho cuộc đời mình.
Thế nên đừng bao giờ có tư tưởng xem con cái là “của để dành” của cha mẹ. Con cái sinh ra, chúng sẽ có những cuộc đời riêng, hoài bão riêng. Hãy để chúng sống một cuộc đời như ý chúng muốn. Đừng gây sức ép là chúng phải học giỏi và thành công, đừng gây sức ép là sau này chúng phải chăm lo ngược lại cho cha mẹ. Cũng đừng vì con mình là một đứa trẻ bình thường mà ép chúng phải trở thành người xuất sắc. Cũng đừng nhìn những giấy khen, bằng khen của con người khác mà chạnh lòng. Đừng quá kỳ vọng vào con cái để rồi tạo sức ép lên chúng và tự tạo sức ép cho mình.
Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, như một bức tranh xã hội rộng lớn. Con cái của mình là những mảnh ghép của bức tranh ấy. Có những mảnh ghép to, có những mảnh ghép nhỏ, có những mảnh ở giữa trung tâm, có những mảnh ngoài rìa. Song mọi mảnh ghép đều có giá trị như nhau và bức tranh nếu thiếu một mảnh ghép thì sẽ không còn là một bức tranh hoàn chỉnh nữa. Hãy nghĩ như vậy đi các bậc cha mẹ và hãy dạy con mình như vậy đi.