Cha nói với con về những nấm mồ liệt sĩ vô danh
Có khi đó là đồng đội cha thời ở chiến trường miền Đông đánh Mỹ
Lạc hết rồi những cái tên, những dòng địa chỉ
Thôi, cùng nằm lại nơi này để được ăn bát cơm chung.
Thương đất nghèo cha nối lại lịch sử qua giọng kể run run
Con sinh ra trong hòa bình không thể biết mùa hè năm bảy mươi hai đỏ lửa
Ba lô khoác lên vai ngược vào Nam
Chuyện kể về những chàng thư sinh gốc Bắc
Bom đạn kẻ thù trút oằn đất nước buổi chia phôi...
Con sông buồn gì, sao cứ rấm rứt trôi?
Bao nhiêu chàng trai đã bơi qua dòng Thạch Hãn nuôi giấc mơ hòa bình cho xứ sở?
Mỗi mét đất ở Quảng Trị phải gánh trên mình hơn sáu mươi ký-lô bom đạn
Hỏi chiến trường nào không nhuộm máu cha anh?
Làm sao không yếu lòng khi bè bạn hy sinh?
Chiếc lược làm từ mảnh xác máy bay vẫn còn đây - kỷ vật
Quá khứ khép lại rồi, giờ kẻ còn, người mất
Dưới chân Nghĩa trang Trường Sơn cha sẽ nói với con về những hạt mùa xuân nẩy mầm từ đất
Đồng đội cha xưa, giấc ngủ mấy chập chờn...
Trên sườn đồi khẩu đội pháo giật tung
Những chàng trai giã từ người yêu luôn cười giòn tan bên công sự
Giấu nhớ thương tỏa hồng niềm tin chiến thắng
Hoa ven đường vẫn nở theo gót chân thơm
Trở lại mong ước cùng cha thăm Nghĩa trang Trường Sơn
Mùa xuân gieo yêu thương trong từng thớ đất
Cha nói với con sẽ hát ru đồng đội đang nằm kia khúc U Minh trầm mặc
Giọt nước mắt vỡ òa theo nếp nghĩ thời gian...
Ngày mai con sẽ đưa cha về thăm đồng đội ở nghĩa trang Trường Sơn.