– Chiều nay rảnh không, ra sân coi đánh võ?
– Võ gì mà coi? Võ tây hay ta? Đối kháng hay biểu diễn?
– Tây ta có đủ, cả đòn tay, đòn chân, đòn đầu. Đánh rất xôm tụ, từ kungfu, thái cực đạo, judo, quyền Thái, đủ món hết. Lúc mới đầu thì xô đẩy, đấu võ mồm, không ai chịu lép thì mới chuyển qua đấu võ. Rồi võ đài cũng phát triển qua mấy giai đoạn, khởi sự có hai ba người, đến khi cao trào thì bảy tám chín mười người cùng bụp.
– Nghe ghê vậy? Bộ không ai can à?
– Can gì, người ngồi trên khán đài bao quanh còn la rân trời cổ vũ, đốt lửa, đánh trống khua chiêng, có gì quơ được là ném nấy. Cổ vũ mà không đã nư, còn “tỏa nhiệt” trong người thì họ bẻ ghế, lấy đó làm vũ khí phang phe khán giả bên kia.
– Càng nghe càng rối. Cái đó ở đâu mà giống đầu đường xó chợ vậy cha nội?
– Nghe tiếp đi, để ngăn chặn bụp nhau, người ta còn phải chở mấy xe cảnh sát, dùi cui lăm lăm, vòi xịt sẵn sàng.
– Bi kịch vậy mà ông rủ tôi coi để rồi lãnh đủ hả?
– Nãy giờ là tôi miêu tả khung cảnh trận bóng đá xứ mình đó. Giờ đá banh thì ít mà đá nhau thì nhiều. Ra sân cầu thủ đấu võ đủ món, còn cái thiếu là tư cách, thiếu fair-play, thiếu văn hóa. Không coi đủ thì làm sao biết nó thiếu.
TƯ QUÉO