Israel là nước phản ứng mạnh mẽ nhất. Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đã bác bỏ, chỉ trích mạnh mẽ các lệnh bắt giữ cũng như cho biết không đầu hàng trước áp lực để bảo vệ công dân của mình.
Trong khi đó, lực lượng Hamas lại lên tiếng hoan nghênh quyết định của ICC khi ban hành lệnh bắt giữ và gọi đây là bước tiến quan trọng hướng tới công lý. Chính quyền khu Bờ Tây cho biết, quyết định của ICC thể hiện hy vọng và sự tin tưởng vào luật pháp quốc tế và các thể chế của ICC.
Chính phủ của Tổng thống Mỹ Biden cho biết, Washington bác bỏ quyết định của ICC, đồng thời rất quan ngại về việc công tố viên vội vàng xin lệnh bắt giữ cũng như những sai sót đáng lo ngại trong quy trình dẫn đến quyết định này.
Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, việc ICC phát lệnh bắt lãnh đạo Israel là "sự xúc phạm". Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng Israel chống lại các mối đe dọa an ninh đối với đất nước này. Theo Middle East Monitor, một số thành viên đảng Cộng hòa kêu gọi Thượng viện trừng phạt các nước ủng hộ thực hiện phán quyết của ICC.
Về phía Liên minh châu Âu (EU), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh, Josep Borrell cho rằng, lệnh bắt của ICC không mang tính chính trị, cần phải được tôn trọng và thực hiện.
Bên cạnh đó, lãnh đạo nhiều quốc gia khác cũng lên tiếng bày tỏ quan điểm khác nhau liên quan đến quyết định của ICC, trong đó có cả ủng hộ, phản đối cũng như mang tính chất khá "trung dung".
Lãnh đạo các nước như Pháp, Hà Lan, Ireland, Na Uy, Anh, Áo, Thụy Sĩ cũng đồng loạt lên tiếng về vụ việc. Các nước này chủ yếu cho biết tôn trọng quyết định của ICC và có nghĩa vụ hợp tác với ICC theo Quy chế Rome.
Theo quy định, các nước thành viên ICC có nghĩa vụ bắt nếu ông Netanyahu, ông Gallant đến lãnh thổ của họ.
Tuy nhiên, động thái của ICC chủ yếu mang tính biểu tượng, vì quan chức bị phát lệnh bắt thường tránh đến những nước này.