Người gốc Việt tự làm tết, mang không khí xuân đến cho nhau đã đành. Các bưu tá và shipper thời công nghệ cao ở châu Âu, nhiều người có khi chẳng biết lịch âm là gì, không ngờ lại là những nhà vận chuyển thịt mỡ dưa hành bánh chưng xanh đi vòng vèo, xuyên biên giới tài tình như thế.
Căn chỉnh thế nào mà đúng sáng mùng một, bác bưu tá trao cho tôi thùng carton nặng 3kg gửi từ Munich (Đức) sang Bỉ: một bánh chưng xanh cùng hai cân cơm rượu nếp cẩm và nếp trắng đã chín ngấu men, dậy mùi ngọt ngào.
Những chiếc bánh chưng thời Covid-19 có lẽ sau này nên được ghi bổ sung sự tích tiếp tế trong những ngày cách ly. Nhận được bốn cái bánh chưng xinh xinh mới luộc còn mềm tay của một chị bạn ở Ghent gửi qua bưu điện, tôi mang ngay một cái đến đặt ở bàn sau vườn nhà cô bạn đang bị mắc Covid-19. Tôi về chừng mấy tiếng sau nhận được tin nhắn: “Nhờ Omicron nên được ở nhà, có thời gian hấp bánh ăn nóng. Cả chục năm rồi mới được ngửi lại mùi luộc bánh”.
Thực ra không riêng gì cô ấy mà nhiều bạn cũng trong hoàn cảnh cách ly tương tự đều quanh quẩn ở nhà. Lúc này, miếng bánh chưng tuy đã nguội lạnh nhưng sau khi hấp lại ngon đến lạ lùng. Đầu mối gói bánh ở Ghent biết chuyện, nhắn tin lên nhóm “Cấp bách cứu đói và chữa nhàm chán trước đi. Ra giêng chị gói nồi nữa, lại gửi anh bưu tá mang cho các em”.
Nhớ cái tết xưa ở Bắc, cỗ dọn ra phải có bát canh măng khô và chân giò. Siêu thị châu Âu bây giờ cũng chịu khó bán cả chân giò giữ nguyên móng. Nhưng măng khô thì ngại lắm, ngâm và ninh biết đến bao giờ. Cô bạn bên Pháp nhắn về Bỉ cho tôi: “Cứ mua chân giò làm sạch và ướp sẵn đi, tớ mang măng khô về. Có loại măng khô không cần ngâm rồi, nấu một vài tiếng đã nhừ”.
Cứ thế, cuộc hẹn mừng tân niên cùng nhau vào cuối tuần rồi ở nhà chị bạn vừa khỏi Covid-19, chúng tôi có tô canh măng móng giò, loại măng mà chúng tôi gọi vui là “instant bamboo”, tỏa khói thơm trang trọng đặt giữa bàn. Tiệc góp, mỗi người mang đến một món cho bàn ăn tân niên thêm xôm tụ. Quý ở chỗ các món đều tự làm và chịu khó kiếm nguyên liệu để làm: xôi gấc, gà ta hấp muối, giò lụa và chả cốm, nem rán, bánh chưng, canh măng móng giò, gỏi su hào, bò khô... Trước khi ăn cũng có màn live-stream gọi điện về cho gia đình ở quê khoe tết xứ xa.
Tình đồng hương đồng niên tụ lại, bù đắp cho nỗi xa xôi thiếu vắng tình gia đình ngày tết đến xuân về. Cảnh năm nay cũng không nhàm chán điển hình xứ lạnh như xưa nữa. Trước tết khoảng hai tuần, một người bạn ở Antwerpen ra vườn, cắt một cành anh đào và cành mận mang vào nhà để gần lò sưởi.
Đủ nước và có hơi ấm thúc giục, những cái nụ bé xíu như vụn gỗ mục bám trên cành khẳng khiu bỗng hé xòe cánh đào hồng, cánh mận trắng. Cuối tuần, nhà ga thông báo hủy chuyến đổi tàu lung tung. Người bạn vác theo cành hoa đào hoa mận đi lòng vòng qua mấy sân ga, dừng ở những thị trấn xa lạ để kiên nhẫn chờ bắt chuyến khác về lại phố quen. Cuộc gặp gỡ tân niên rồi đông đủ cả, thêm sắc hoa xuân về tới nhà. Thế là đủ cảnh ấm tình.