Những đội lân này có khách hàng riêng là những hiệu buôn, tiệm vàng bao quanh chợ trung tâm thị xã. Nhà nào rước được đội lân càng lớn chứng tỏ gia thế cũng to như vậy. Mỗi đêm, khi những đoàn lân này biểu diễn thì các tuyến đường gần như kẹt cứng người và xe máy. Những năm đó, ô tô còn quá hiếm, chỉ xe máy và người mà đã tạo ra cảnh nhộn nhịp, phồn vinh, đông đúc hiếm hoi ở cái đô thị tỉnh lẻ này.
Trong xóm nhỏ bọn tôi cũng có đội lân khu phố của riêng mình. Con lân được tạo tác hoàn toàn thủ công từ tre và giấy, do chính tay bọn nhóc trong xóm làm ra. Đội lân cũng được phân công vai trò từng thành viên, những ai múa chính phần đầu lân, những ai múa phụ giũ đuôi lân làm bằng cái mền con công mượn tạm của nhà. Khó tìm nhất là chiếc trống da bò, vì mua thì đám nhóc không có tiền, còn mượn của đình làng thì ông từ giữ đình sợ bị thủng trống nên không cho. Không trống thì lén lấy cái thùng thiếc gánh nước tạo ra nhịp cho con lân múa theo. Sáng hôm sau, thế nào cũng có tiếng của một bà trong xóm quát con mình vì cái thùng gánh nước bất ngờ qua đêm bị thủng.
Giờ thì vật chất ê hề, lũ trẻ con muốn con lân lớn nhỏ kiểu gì cũng có. Lồng đèn muôn màu, muôn vẻ bày bán khắp nơi. Nhưng hình như cái gì nhiều quá thì người ta không còn quý nữa; hiện đại quá với những điện thoại thông minh, mạng xã hội thì người ta ít gắn kết hơn chăng? Người lớn cầm điện thoại xài theo kiểu người lớn, trẻ con chơi điện thoại theo kiểu trẻ con, nhiều khi cả gia đình sum vầy bên nhau nhưng không gian thinh lặng như chưa từng hiện diện tình thân trong một mái nhà. Chưa kể đến xóm làng, khó mà tìm thấy cảnh lũ trẻ con cả xóm tranh thủ đi học về cùng nhau tạo tác con lân để vui chơi trọn một mùa trăng!
Mấy nay đi đâu cũng nghe nói về Trung thu - tết đoàn viên, những gian hàng bán bánh Trung thu cũng nói tết đoàn viên, với đủ loại bánh tha hồ chọn mua mang theo làm quà. Nhưng giờ đâu ai làm cái việc chở củi về rừng, khi mà cái thị xã nhỏ bé lúc xưa nay đã lên thành phố cấp tỉnh, khắp các con đường đều có bán bánh Trung thu như các thành phố lớn. Chợt nhớ năm nào, ông nội tôi được người quen ở TPHCM về biếu hộp bánh Trung thu để uống trà thưởng trăng tháng tám. Ông để dành hộp bánh cẩn thận vào tủ có khóa, đợi đám cháu ở xa về chia nhau. Những tiếng trống lân nhạt dần rồi im hẳn. Vầng trăng thu tròn rồi lại khuyết. Chỉ riêng hộp bánh vẫn còn.
Nhớ tiếng trống lân từ cái thùng thiếc gánh nước, nhớ hộp bánh Trung thu ông nội để dành chờ đám cháu, lòng người hằn vết thời gian không khỏi bùi ngùi.