Ban đầu từ việc trải tấm ni lông xuống lề đường Lê Lợi, trước nhà sách Khai Trí, nay là FAHASA vào những năm đất nước vừa thống nhất, bày bán sách cũ kiếm tiền học ngành sư phạm, ra trường, anh theo học trò về ngoại thành, để khi: Các em mở ra những trang sách ruộng đồng/Tôi cúi xuống gieo vào hạt chữ.
Muốn được gieo nhiều hơn những “hạt chữ” mình có, thay “trang sách ruộng đồng” bằng trang báo, thầy giáo trở thành nhà báo chuyên nghiệp Đoàn Vị Thượng ở Báo Yêu trẻ, rồi Báo Giáo dục và Thời đại, cho tới ngày nghỉ hưu. Ở đâu, anh cũng đủ bút lực để vừa viết liên tục các bút ký chân dung nhân vật, vừa giữ chuyên mục giao lưu với bạn đọc kiểu “gỡ rối tơ lòng”.
Thơ Đoàn Vị Thượng đa thanh, có thơ chính luận, đọc hùng hồn, dõng dạc trên sân khấu: Đất nước trở trăn trong thiếu thốn và nghèo/Chúng tôi nhiều khi phải tự góp thêm công để các em có đủ ghế ngồi và tự sớt đồng lương cho những lần thiếu phấn/Có thể nào khác hơn? Khi tôi đưa ngón tay mình lên môi và cắn/Biết rằng viên phấn cũng đau…; có thơ trữ tình, da diết, trang trọng, trong ca từ như một bài hát xung trận: Nắm đất Bác hôn nơi miền biên giới/Nắm đất Bác hôn ươm mùa xuân vui cho cuộc đời/Nay dẫu bầm máu đỏ hoa kim anh vẫn nở/Ôi mảnh đất Bác hôn là Tổ quốc hôm nay/Có giặc nào cướp được một tấc đất biên cương/Có giặc nào cướp được mảnh đất yêu thương.
Thơ viết về chiến tranh của Đoàn Vị Thượng mà không tiếng súng, chỉ có một tiết điệu âm nhạc được dùng như liên thanh điệp từ. Chọn thể lục bát để thơ này nhiều nhạc, nhưng vang vọng của bài lại nằm ở những “nốt lặng’’ ngoài bài, trong lòng người nghe: Bolero của chúng ta/Đẫm bao máu lệ quê nhà long đong/... Biết đề tài hình và bóng đã có những thi bá thời thịnh Đường nước người, thời tiền chiến nước ta từng làm, Đoàn Vị Thượng vẫn làm, và để lại cho chúng ta một bài thơ hay: Khi anh quay nhìn thì bóng quay đi/Khi anh quay đi thì bóng quay nhìn/Bóng là người yêu không có chuyện tình/Khi mặt trời tắt ai cũng đêm đen/Anh không thấy anh vẫn nghe hơi bóng/Bóng là người thù không có oán ghen/Bóng ở mặt trời bóng ở ngọn đèn/Ở đâu có sáng thì bóng mới ra/Bóng mới là người anh chỉ là ma.
Hay thơ, làm báo giỏi, viết chân dung rất nghề, Đoàn Vị Thượng có nhiều độc giả, nhiều cộng tác viên, nhiều bạn. Anh ra đi để lại nhiều tiếc thương. Nhưng với tài ấy, tình ấy, dù sớm rời cõi tạm, Đoàn Vị Thượng đã làm được điều anh muốn: Khi vùi mình xuống đất đen/Mộ phần tôi sẽ đắp thêm đường dài…