- Cứ tới khúc cuối năm, nhiều ngành lại đổ ra quây rào đào đường. Dự án bày ra cấp tập, dân tình đã ngặt đủ chuyện, bụng đánh lô tô, lại vướng thêm cái kẹt xe, càng dễ cáu. Mắc gì cứ đợi đến đoạn cuối năm mới triển khai dự án?
- Lý do quen thuộc là kinh phí thiếu, nên giải ngân tới đâu mới làm tới đó. Mà giải ngân theo thông lệ phải đổ ra nhiều khi sắp hết năm. Bởi lẽ nếu không xài hết phần ngân sách được phân bổ, năm sau sẽ bị cắt bớt.
- Cái thông lệ kỳ quặc đó càng kéo dài, nạn chia chác phết phẩy càng lậm. Nữa, cứ mỗi cái “phẩy” là chất lượng công trình kém thêm một khúc. Công trình mau xuống cấp, lại tốn thêm kinh phí để duy tu bảo dưỡng hoặc đập ra làm lại. Cứ tới lui kiểu đó, chừng nào mới khá.
- Lại có chuyện ở địa phương kia, lát vỉa hè bằng đá được gọi rất oách là có độ bền vĩnh cửu. Nhưng chỉ cần 2-3 năm, “đá vĩnh cửu” nứt bể hết trọi. Chủ đầu tư biện bạch rằng vỉa hè bể là do nước mưa ngấm. Một địa phương khác lát vỉa hè bằng gạch, vừa khánh thành cũng hư. Chủ đầu tư thản nhiên bảo hư là do nắng quá. Phải chăng mưa với nắng ở xứ mình quá sức khắc nghiệt?!
- Làm bậy mà khỏe re nên mới thế. Xử lý không nghiêm thì trách nhiệm rốt cục sẽ đổ vấy cho mưa, cho nắng!