- Đưa ra một mốc cụ thể để “quy hoạch” là chuyện cần làm. Còn để biết có làm được không, sẽ luôn cần thực chứng. Một điều đáng tin hướng đến giấc mơ thế giới là bóng đá trẻ xứ mình từ 5-7 năm qua đã tiến bộ rõ ràng. Các đội “U” được đối thủ kiêng dè, lấn lướt trong các giải khu vực. Giải vô địch quốc gia thì hấp dẫn, máu lửa hơn. Nhưng bi nhiêu đó chưa đủ để lọt vô World Cup.
- Vậy làm sao để đi tới đó?
- Bóng đá xứ mình đã nằm trong tốp 100 của FIFA và tốp 15 của châu lục. Khi World Cup mở rộng cho 48 đội tham gia, chí ít bóng đá xứ mình cũng phải đâu đó ở hạng cỡ 50 FIFA trong nhiều năm thì mới có cửa đua tranh. Đây là câu chuyện của nâng cao chất lượng và đẳng cấp, thể hiện bằng kết quả dài hạn. Mình tiến bộ, người ta cũng thế, cho nên chỉ có thể tới đích bằng cách lầm lũi tiến lên, leo núi này lại vượt núi khác.
- Thiệt tình, đó là hành trình trần ai khoai củ, phải trả giá bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt. Nhưng phải chấp nhận rằng đó là con đường gian nan bắt buộc. Không có lối tắt đến thành quả, mà mỗi bước chân đều đo bằng thực lực.