- Khi dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả, cuộc sống an toàn trở lại. Người tìm việc từ nhiều nơi đổ về đô thị và các trung tâm công nghiệp. Sinh viên cũng nô nức đến trường. Nhưng đồng hành cùng niềm vui lại là nỗi lo: kiếm không ra phòng trọ. Đỏ cả hai con mắt mà chỗ ở ổn định vẫn thật xa.
- Vẫn còn phòng trọ trống đó thôi, nhưng chủ nhà thấy cung lép hơn cầu nên đẩy giá. Người nghèo lận lưng ít tiền còm, nghe mức giá là “rét”. Bởi lo được phần ở thì hết tiền cho phần ăn.
- Cũng phải nhìn nhận công bằng, chứ đừng vội vàng quy kết rằng bên cho thuê là tham hay toàn bắt chẹt. Bởi gần hai năm qua, thu nhập từ nguồn cho thuê nhà của họ cũng teo tóp. Không ít người xây phòng trọ từ tiền đi vay, và tháng nào cũng lên ruột trả lãi. Có thu hồi vốn, họ mới duy trì được chuyện cho thuê, và phía kia là người thuê có chỗ ở.
- Có một cách giảm chi phí thuê trọ là tìm người ở chung. Nhưng lạ nước lạ cái, người thuê sợ lừa đảo, trộm cắp. Do vậy, cần thêm những người đủ uy tín, tổ chức xã hội đứng ra thẩm định an toàn và kết nối không tính phí cho người thuê. Họ cũng thuyết phục bên cho thuê giảm giá, hoặc tăng tiện ích sinh hoạt. Kiếm tiền là chuyện thiết thân, nhưng có sẻ chia, nhín bớt cái lợi của mình thì mới có thể dìu nhau để sống.