Ở thành phố lâu mới biết, có những ngày trời ảm đạm, mây kéo đen trời từ sáng sớm, là lúc ở đâu có cơn bão đang rình rập đổ về. Rồi những cơn mưa trái mùa đột ngột trút xuống, khi ấy bà con ở vùng bão lại gồng mình chống chọi với thời tiết bất thường không mong muốn ấy.
Dường như, những dự định du lịch cũng đều nằm ở những tháng có thời tiết mát mẻ dễ chịu ấy, cả những quyết định quan trọng như cưới hỏi, hẹn hò… Khi con người dễ chịu, là lúc họ đang ở trên tần sóng rung động cao nhất. Mọi thứ đều dịu dàng hơn thì phải!
Sáng nay cũng là một buổi sáng tiết trời mát mẻ. Tôi thả bộ vào chợ sớm. Ở hàng hoa và trái cây, tôi chạm mắt phải những trái hồng giòn màu vàng cam bắt mắt. Chợt nhớ ra mùa hồng đến rồi. Ngay tức khắc, hình ảnh của những chùm hồng giòn chín vàng, những triền đồi năm nào, khiến lòng tôi nao nao.
Anh từng rủ, mùa hồng giòn, mình lại lên Đà Lạt nhé! Thành thói quen, cứ đến mùa hồng là chuẩn bị áo quần đến vùng đất mộng mơ. Nao nức vậy, nhưng có khi chỉ ăn một vài trái hồng trong suốt chuyến đi. Hồng mua của cô bé bán ngay đầu hẻm vào khách sạn. Khách sạn nơi có con đường nhiều hoa, mỗi lần đến, tôi đều chọn để ở vì thích con đường. Mỗi sáng, chỉ cần đi bộ dọc theo con đường có hoa lá vờn theo bước chân, giữa màn sương giăng nhè nhẹ, hít hà cái không khí mát lành ấy là đủ thỏa mãn.
Mỗi lần đến phố núi vào mùa hồng, tôi có sở thích đi dọc các con đường trồng hồng để thỏa thích ngắm nhìn những chùm hồng trên cây. Cây hồng cũng lạ lắm, vào những mùa khác sẽ chẳng ai chú ý đến chúng. Thân cây hồng khẳng khiu, lá lơ thơ, bị bụi đường phố bám thành bạc màu. Nhưng đến mùa trái chín là như hồi sinh. Những lá hồng mỡ màng hẳn lên, rồi lần lượt từng chùm hồng trĩu quả nấp mình ẩn sau lớp lá, lớn phổng phao mỗi ngày. Khi ấy, những cây hồng bừng sáng, khoe sắc không thua gì những loài hoa được yêu thích của vùng cao nguyên. Cái màu vàng cam bắt mắt ấy làm bừng lên cả vùng núi đồi, thu hút bao ánh nhìn qua lại.
Tôi nhắn với anh: “Mùa hồng về rồi kìa!”, như một sự reo lên khe khẽ, dù không phải như ngày xưa để thích là xách ba lô lên đi. Dù sao, sự bồi hồi đến từ hoài niệm cũ cũng giúp tôi nhận ra đằng sau những tất bật đời thường, tận sâu trong tâm hồn mình vẫn không bị những tất bật lo toan ấy làm chai sạn đi.