Ngày ấy, cứ đến 6 tuổi là vào tiểu học, không được như con lớn lên ở nhà trẻ, trường mầm non, rồi mới đến trường tiểu học. Con của mẹ đã là cô con gái mạnh dạn sau 4 năm quen với cô, quen với bạn. Còn mẹ lúc ấy nhút nhát lắm, cứ núp sau lưng bà, nhìn trường lớp mới.
Rồi con cũng sẽ như mẹ, gặp được cô giáo tốt. Rồi sẽ học hết lớp một, lên lớp hai… hết bậc học tiểu học, trung học, rồi lên đại học. Rồi con có thể sẽ đi du học nước ngoài. Điều ấy không khó, nếu con cố gắng học, cố gắng rèn luyện. Ngày xưa ngoại chở mẹ đến trường đầu tiên bằng chiếc xe đạp. Ngày nay, mẹ đưa con đến lớp bằng chiếc xe gắn máy. Mai mốt đây, biết đâu chừng con sẽ lái xe hơi đưa con của con đến trường. Bà ngoại con là một người nông dân, mẹ nay đã là một cô nhân viên kinh doanh nói chuyện thị trường ngoại hối, marketing… dễ như bà ngoại con cấy lúa… Biết đâu chừng vài chục năm sau, con sẽ là chuyên gia cấp quốc tế. Điều ấy là thường tình, dễ xảy ra thôi, khi thế hệ sau luôn phấn đấu tiến bộ hơn thế hệ trước.
Hôm nay, mẹ dẫn con vào lớp một, ngưỡng cửa của thiên đường học vấn. Thiên đường ấy cho con nhìn xa hơn, rộng hơn, nâng đôi cánh cho con bay xa. Mẹ chỉ mong con sẽ khá hơn mẹ, điều ấy là chắc chắn, là giấc mơ của bất kỳ bà mẹ nào. Tuy nhiên, cho dù sau này con có là giám đốc, là công dân quốc tế, hay chỉ là một người lao động, một người mẹ suốt ngày quẩn quanh trong một gia đình bình thường đi nữa vẫn phải là một người thiện lương, không thể quên quê cha đất tổ mà mẹ và bà ngoại của con đã sống. Mẹ chỉ mong chừng ấy thôi!