Được gắn mác “hoa hậu hài”, diễn viên Thu Trang (ảnh) tâm sự chị tự tin mình có thể đóng cả chính kịch, vai bi nhưng trước giờ chưa dám mạo hiểm thử nghiệm. Đến với phim Nắng, vừa là một cơ duyên đồng thời là cơ hội và chị không làm mọi người thất vọng.
Từng nghĩ mình bị mời nhầm vai
Phóng viên: Vai diễn trong Nắng là một Thu Trang hoàn toàn khác, cơ duyên nào đưa chị đến với thử thách lần này?
Diễn viên THU TRANG: Thực ra lúc đầu tôi không nhận lời tham gia vai diễn này, thậm chí còn nghĩ mình bị mời nhầm. Cảm giác đầu tiên là hơi sợ vì từ vai hài chuyển sang vai bi, tôi sợ khán giả không chấp nhận mình. Khi được mọi người, đặc biệt là ông xã, khuyên nhủ tôi mới dám nhận. Lúc đọc kỹ kịch bản, tôi bắt đầu cảm thấy thích và tập trung nghiên cứu sâu hơn. Tôi có tìm hiểu về căn bệnh thiểu năng, từ cách họ đi đứng, nói chuyện và tự mình tập trong suốt 2 tháng. Thế nhưng, khi bấm máy tất cả những gì đã chuẩn bị mình không làm được, không thể cảm được nhân vật và thế là phải học tiếp. Phải sau 2-3 ngày vai diễn mới ngấm từ từ và cứ thế tôi trở thành nhân vật Mưa một cách tự nhiên.
Không ít khán giả chia sẻ, họ khóc khi xem Nắng. Vai diễn này có lấy đi nhiều nước mắt của chị?
Trên phim, khán giả không thấy nhiều cảnh tôi khóc vì bị cắt, còn trên phim trường, nhiều lúc khóc đến rát mắt không thể tiếp tục quay, phải dời đến hôm sau.
Cảnh quay nào khiến chị nhớ nhất và sau khi hoàn thành bộ phim, chị có bị ám ảnh?
Tôi nhớ nhất cảnh ở phiên tòa tuyên án tử hình đối với nhân vật Mưa. Lúc đó, vì vai diễn đã ngấm vào mình nên đạo diễn hô diễn là tôi khóc. Không chỉ tôi, mà toàn bộ êkíp cũng muốn trào nước mắt. Lúc đó, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau và phải mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh để hoàn thành được phân cảnh này.
Sau vai diễn này tôi cũng có phần bị ám ảnh, thậm chí mắc chứng nói lắp. Sau đó, tôi quyết định đi nối tóc, thay đổi hình dáng bề ngoài để có diện mạo mới với hy vọng sẽ mang đến cho mình những cảm xúc khác.
Lần đầu tiên hai vợ chồng đóng chung trong một dự án: một chính diện, một phản diện, có khi nào cả hai rơi vào tình trạng khó xử?
Tôi và anh Luật đã quá hiểu và ăn ý với nhau nên không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, có một phân cảnh dù chỉ xuất hiện 2 giây trên màn ảnh nhưng cả đoàn phải mất một buổi tối mới hoàn thành: đó là cảnh nhân vật Mưa bị cưỡng hiếp. Sở dĩ phải kéo dài là bởi vì cứ khi nào chuẩn bị diễn, êkíp lại trêu chọc nên cả hai không nhịn được cười. Đến phút cuối, đạo diễn phải đề nghị mọi người đi ra chỗ khác để chúng tôi có thể tự nhiên nhập vai.
Không bao giờ coi thường ông xã
Đóng đinh tên tuổi với các vai hài, để khán giả không nhàm chán, chị làm cách nào để vượt qua chính mình?
Tôi thấy phong cách hài của mình đã có những thay đổi nhất định. Những ngày mới vào nghề, tôi chọn diễn hài động, theo kiểu hoạt náo trên sân khấu, còn bây giờ tôi chọn diễn tĩnh và nó thích hợp với mình hơn. Dĩ nhiên, để làm mới mình tôi phải cập nhật liên tục những vấn đề ngoài xã hội và đưa chúng vào trong các vai diễn. Tôi cũng ưu tiên chọn các vai hài tình huống, vì bất kể lúc nào bước ra sân khấu mình cũng có thể khiến khán giả cười được.
Từng tâm sự phải trải qua một giai đoạn dài trước khi đạt đến thành công, chị hài lòng với những gì đang có?
Tôi từng nghĩ mình không phải là người may mắn vì đã trải qua nhiều gian nan, mệt mỏi. Có lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ nghề nhưng sau một đêm thức dậy, mọi thứ trở lại bình thường. Đối với người nghệ sĩ, nếu nghĩ đủ sẽ là đủ còn nếu muốn hơn nữa thì chẳng bao giờ đủ cả. Hiện tại, tôi có một gia đình hạnh phúc và một công việc ổn định dù không ai biết trước, cuộc sống ngày mai của mình sẽ như thế nào. Khi còn trẻ tôi luôn mong nổi tiếng, còn hiện tại tôi muốn tập trung vào kiếm tiền nhiều hơn vì mình còn nặng gánh kinh tế.
Khi chị nổi tiếng, có người cho rằng, ông xã chị phải dựa hơi vợ. Có khi nào anh cảm thấy chạnh lòng vì điều đó?
Khi nghe những thông tin đó, tôi có hỏi ông xã nhưng anh trả lời người ta nghĩ gì không quan trọng. Những lúc đi sự kiện tôi cũng muốn anh đi cùng để giới thiệu với mọi người nhưng anh không thích. Theo tôi, trong cuộc sống, đặc biệt với người nghệ sĩ, vợ không nể chồng khó sống lắm. Ngay cả khi diễn chung với nhau, nếu có góp ý tôi cũng cố gắng lựa lời và phải thật tế nhị. Dẫu sao đàn ông họ có tự trọng và tự ái của riêng mình, nếu không khéo léo, dễ mất hạnh phúc. Tôi từng chứng kiến không ít trường hợp và rút kinh nghiệm cho bản thân: đừng bao giờ coi thường chồng mình.
Nói như thế, anh chị có xảy ra những xích mích?
Chúng tôi là những người khắc khẩu, nhưng thường chỉ thể hiện ở nhà, còn trước mặt mọi người lúc nào cũng phải vui vẻ, hòa đồng để giữ thể diện cho cả hai. Bản thân vợ chồng tôi cũng không thích to tiếng và luôn góp ý thẳng thắn với nhau. Trước khi cưới, tôi cũng đặt ra điều kiện bất cứ khi nào tôi giận, anh đều phải xin lỗi và làm hòa trước.
Bận rộn như thế, chị dành thời gian giáo dục con cái như thế nào?
Trong gia đình, tôi luôn đóng vai “ác” vì thế bé rất sợ mẹ. Tôi còn nhớ, cho đến giờ tôi chỉ đánh con duy nhất một lần khi một tuổi nhưng đến giờ bé vẫn nhớ. Tôi chủ trương không chiều chuộng con quá nhiều, vì bé dễ sinh hư. Những khi đi làm xa, nếu bé quấy chỉ cần nói chuyện qua điện thoại, bé lập tức nghe lời. Nhưng bù lại, khi có bất cứ thời gian rảnh nào hai vợ chồng đều dành thời gian bên con.
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
VĂN TUẤN (thực hiện)