Chính vì điều đó, Thái Hòa tâm sự, khi không đầu tư đến nơi đến chốn, rất khó đối mặt với khán giả tin tưởng mình và càng khó hơn khi tự bản thân truy vấn những gì mình đã làm. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với diễn viên Thái Hòa xung quanh chuyện đời, chuyện nghề.
Luôn phải răn đe bản thân
* PHÓNG VIÊN: Tham gia vai chính trong Hồn papa, da con gái, phải hoán đổi nhân vật với Kaity Nguyễn, cảm giác của anh như thế nào? Anh có e ngại sẽ lặp lại chính mình với hình ảnh chị Hội trong Để mai tính vốn đã quá thành công?
- Diễn viên THÁI HÒA: Đây có lẽ là vai diễn nặng ký nhất từ trước đến nay với tôi. Không hiểu sao mỗi lần nhận vai diễn mới, tôi đều có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, tâm trạng lúc này là sự lo lắng, rối bời. Điều tôi mong mỏi nhất là có thêm thời gian tập trung cho vai diễn trước khi phim bấm máy.
Diễn viên Thái Hòa trong Chàng vợ của em
Trong quá trình chuẩn bị, tôi phải tập rất nhiều, vì nếu không khéo rất dễ đi vào lối mòn. Tôi tự nhắc mình, phải đề phòng, răn đe bản thân. Tuy nhiên, vai diễn lần này có nhiều khác biệt. Nếu chị Hội là giới tính con người thật của nhân vật trong Để mai tính thì trong Hồn papa, da con gái, nhân vật của tôi chỉ là hồn người con gái chui vào thân xác người cha. Do đó, khó khăn lớn nhất với tôi là phải nắm bắt tâm lý nhân vật.
* Nhưng như chia sẻ, ê kíp có ít nhất 2 tháng chuẩn bị, làm mọi công tác tiền kỳ khá kỹ lưỡng trước khi phim khởi quay?
- Thời gian chuẩn bị nói là dài, nhưng với ê kíp nào cũng vậy, không biết bao nhiêu là đủ. Càng đến sát ngày bấm máy, tôi càng căng thẳng nhiều hơn. Cái khó nữa với tôi, là ngày bấm máy đầu tiên phải quay ngay phân cảnh cuối cùng của bộ phim. Nếu mình trải qua một vài cảnh quay trước, có lẽ cảm giác với nhân vật sẽ quen hơn.
* Đây là lần thứ 2 anh hợp tác với đạo diễn Nhật Bản Ken Ochiai sau Vệ sĩ Sài Gòn. Không còn những bỡ ngỡ ban đầu, lần này chắc chắn có nhiều thuận lợi hơn?
- Ken là đạo diễn trẻ, có cách làm việc hiện đại, cộng thêm tính cách của người Nhật Bản - làm việc vô cùng khủng khiếp, mạnh mẽ và quyết liệt đến sống chết. Không phải đến phim này tôi mới nhận ra điều đó và cũng không phải phim trước bạn ấy ít thể hiện hơn.
Sau bài học từ Vệ sĩ Sài Gòn, lần này bạn ấy càng thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm nhiều hơn vì muốn khắc phục những thiếu sót của mình. Tất nhiên, khi mình đã có hiểu biết nhất định về ai đó, quá trình làm việc sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù vậy, điều đó không thể giúp vai diễn trong dự án lần này của tôi đơn giản hơn.
* Cùng với Hồn papa, da con gái, năm nay anh còn có một dự án khác sắp ra mắt là Chàng vợ của em (vào tháng 8-2018). Hai vai diễn này liệu có làm nên một hình ảnh Thái Hòa mới?
- Hai vai diễn sắp tới đều là những nhân vật khác hẳn so với các bộ phim tôi từng tham gia. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là không cố sức thể hiện mình là một Thái Hòa khác. Điều quan trọng là nhân vật trong mỗi dự án có làm cho khán giả cảm thấy thú vị, mới mẻ hay không. Tôi không đặt nặng, cố gắng tìm mọi cách để thể hiện mình khác đi, bởi mỗi nhân vật tự thân đã có đời sống riêng.
Còn về kỳ vọng, với từng vai diễn, tôi chưa bao giờ đặt ra phải thành công hay đạt được điều gì đó. Tôi cho rằng, điều đó là không tốt. Sự kỳ vọng dễ khiến con người ta đi chệch hướng. Mong muốn lớn nhất của tôi là làm tốt vai diễn, nắm bắt được nhân vật và câu chuyện để thể hiện nó. Với tôi, không phải mình sẽ thể hiện như thế nào mà quan trọng là cảm xúc với vai diễn, hiểu và cảm ra sao để nó đi vào bên trong con người mình một cách tự nhiên. Cảm vai càng tốt càng thấy sướng.
* Tính đến thời điểm này, anh và nhà sản xuất, đạo diễn Charlie Nguyễn, đã hợp tác cùng nhau trong 7-8 dự án. Thái Hòa từng than phiền về sự khó tính của Charlie, khi thực hiện Chàng vợ của em, nhưng mặt khác rất yên tâm “trao thân” cho đồng nghiệp. Có phải cả hai đã quá hiểu nhau?
- Tôi nghĩ chuyện hiểu nhau không thể giải quyết hết mọi thứ. Hiểu nhau là một chuyện, vì mỗi khi vào dự án mới, khi ngồi xuống, hai anh em lại thấy mọi khó khăn trở lại từ đầu, bởi mỗi vai diễn, mỗi bộ phim chưa bao giờ giống nhau. Khi làm việc với anh Charlie, điều gắn kết cả hai, là ngoài chuyện hiểu nhau, chúng tôi đồng điệu về quan điểm làm phim, diễn xuất.
Tôi luôn tâm niệm, khi hóa thân vào vai diễn nào đó, nếu mình làm không tốt nhưng đã đầu tư hết mình, sẽ ít áy náy hơn. Còn ngược lại, mình không làm đến nơi đến chốn, rất khó khi đối mặt với khán giả đã tin tưởng mình. Cái khó hơn là mình bị chính bản thân truy vấn. Đó là cảm giác rất sợ, dễ dẫn đến tiêu cực. Do vậy, nhận vai nào phải ráng làm hết sức mình, còn khả năng bản thân đến đâu đành chịu.
Học nhiều điều từ con
* Nhìn vào quãng đường hoạt động nghệ thuật của Thái Hòa, anh là trường hợp hiếm hoi hầu như không tham gia các gameshow, truyền hình thực tế, có phải do anh quá toàn tâm cho điện ảnh?
- Nói chưa là không đúng, vì tôi có tham gia 1-2 cuộc thi, nhưng chỉ ở mức độ vui là chính. Tôi không nhận vì mình toàn tâm với điện ảnh nên không tham gia các chương trình đó. Có những chương trình tôi muốn nhận lời cũng không được vì mình không phù hợp. Khi đã không thích mà ép mình làm, sẽ không thoải mái và rất chán.
Còn nói toàn tâm toàn ý thì có lẽ phải dành cho lĩnh vực sân khấu mới đúng. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, tôi đã phải tạm ngưng công việc ở sân khấu, từ chuyện viết kịch bản, làm đạo diễn, diễn xuất, để tập trung nhiều hơn cho điện ảnh.
Đó thực sự là quyết định khó khăn, tôi đã phải dùng dằng rất nhiều lần. Điện ảnh là cuộc chơi quá lớn, sự ảnh hưởng và sức lan tỏa rộng rãi, mình không thể hời hợt. Trước khi chuyển hẳn sang điện ảnh, tôi cũng thử vừa diễn sân khấu, vừa làm phim, nhưng rồi không thể tập trung cho bên nào.
Lúc đó, thời gian dành cho gia đình cũng không có. Tôi gần như cạn kiệt. Vì vậy, tôi quyết định tạm ngưng sân khấu để chuyển sang làm phim và để có thêm thời gian cho gia đình.
* Vậy đây có phải là quyết định tạm thời, hay anh sẽ bỏ hẳn sân khấu?
- Tôi nghĩ mình không thể ngưng sân khấu hoàn toàn, vì nó chỉ là quyết định ở thời điểm này thôi. Hiện tôi cũng đang là người học việc ở lĩnh vực điện ảnh. Dù không theo học đạo diễn chính quy, nhưng tương lai lâu dài, tôi muốn làm một bộ phim của riêng mình nên muốn dồn sức, tập trung cho nó. Chắc chắn tôi sẽ viết kịch bản sân khấu, tập vở trở lại vào thời gian thích hợp.
* Sau mỗi dự án phim, anh dường như khá im ắng. Đó có phải là những khoảng lặng dành cho gia đình?
- Thật khó để trọn vẹn cho gia đình, bởi không hẳn không đi đóng phim là mình đã có toàn thời gian. Đôi khi, ở nhà, gần vợ con nhưng nếu tâm trí mình không ổn định, nhiều lo lắng, thì dù thân xác có ở đó nhưng làm sao trọn vẹn.
* Càng ít thấy anh lên báo chia sẻ chuyện đời tư…
- Tôi nghĩ điều đó bình thường. Phụ nữ thường thích chia sẻ, dù trong một số trường hợp cũng có những người đàn ông như vậy. Tuy nhiên, tính cách tôi là thế, không có nhu cầu chia sẻ hay tìm thấy sự cảm thông từ ai. Tôi cũng nghĩ, nói ra làm gì, bởi chuyện riêng của 2 người, chỉ 2 người biết là đủ. Tôi càng không thích khán giả nhìn vào mình thấy quá nhiều chuyện đời tư. Khi khán giả coi phim, kịch, họ càng ít biết đời tư nghệ sĩ càng tốt. Bên cạnh đó, một lý do khác là, với những khán giả khi đọc, bình luận mà không hiểu chuyện, tôi rất sợ sau này khi con mình lớn lên, đọc được những điều đó.
* Anh làm thế nào để hài hòa chuyện “con chung, con riêng”?
- Tôi không đặt nặng chuyện đó, vì nhiều gia đình, con cái cùng một cha mẹ cũng không hòa thuận. Ai cũng có thể xung đột từ cha mẹ - con cái, vợ - chồng, anh - em trong nhà. Tôi cho rằng, điều gắn kết hai anh em Bom và Nemo, trước hết chúng phải là người tốt. Hai con người tốt luôn có cách cư xử tốt và không cách gì để chúng xung đột. Tôi mừng vì hiện tại cả hai rất yêu thương nhau.
* Giá trị lớn nhất khi anh ở bên con là gì?
- Khi mình có con, ai cũng nghĩ mình phải dạy con như thế nào. Tôi lại nghĩ, thật ra con dạy mình. Để hiểu, nói chuyện được với con, cũng như cảm nhận tình cảm con dành cho mình. Luôn phải nhìn lại bản thân, cái đó mới là điều mang lại giá trị lớn nhất.
* Bước tiếp theo trong kế hoạch thực hiện mục tiêu mà anh đặt ra cho mình trong sự nghiệp?
- Hiện tại, tôi chưa thể nắm được thời điểm sẽ thực hiện bộ phim của mình. Có thể là 1-2 tháng, 1-2 năm, thậm chí 5-10 năm. Khi nào đủ hứng thú, tôi sẽ bắt đầu.