* PHÓNG VIÊN: Cơ duyên nào đưa chị đến với Giấc mơ Mỹ?
- Diễn viên MAI THU HUYỀN: Sau Lạc giới, tôi bắt tay ngay vào tìm kiếm kịch bản phù hợp để thực hiện dự án tiếp theo. Trong thời gian chờ 3 năm ấy, có nhiều kịch bản được gửi đến nhưng không có cái nào ưng ý. Tôi lại mất hơn 1 năm thực hiện Những ngọn nến trong đêm phần 2 nên phải tạm gác lại điện ảnh.
Đề tài về người Việt Nam sống và làm việc ở nước ngoài được tôi ấp ủ 5-7 năm về trước, vì bản thân gia đình tôi cũng có nhiều người thân sống ở khắp châu Âu cho đến Mỹ, Canada.
Cơ duyên khá bất ngờ được gặp gỡ đạo diễn Hồng Ngân và mọi thứ dường như là bước ngoặt. Nghe chị chia sẻ về dự án Giấc mơ Mỹ được ấp ủ trong 6 năm, tôi nghĩ đây chính là kịch bản mình đang tìm kiếm.
Tôi bị thuyết phục ngay bởi câu chuyện nhân văn, một bộ phim tình cảm nhưng không sướt mướt mà có rất nhiều trường đoạn kịch tính, khốc liệt, ẩn chứa bất ngờ. Chúng tôi cùng nhau bàn bạc và nhanh chóng đi đến thống nhất. Thậm chí, cả hai còn nghĩ, nếu phiên bản điện ảnh thành công, sẽ làm phiên bản truyền hình.
Mai Thu Huyền trong phim điện ảnh Giấc mơ Mỹ
* Theo chia sẻ, phim có đến 60% bối cảnh tại Mỹ, dường như chị đang làm khó chính mình hay vì quá cầu toàn?
- Trước khi quyết định chọn bối cảnh, có nhiều giải pháp thực hiện được đưa ra và cũng có đề xuất không cần quay tại Mỹ nhiều. Tuy nhiên, sau 2 chuyến khảo sát, tìm kiếm bối cảnh, gửi hình ảnh và thông tin cho đạo diễn Hồng Ngân, chúng tôi cùng thống nhất nếu đã mất công, phải làm cho tới chứ không muốn nửa vời. Lúc đó, chúng tôi cùng sửa lại kịch bản.
Phim được quay ở Mỹ trong hơn 2 tuần với ê kíp hơn 10 người từ Việt Nam qua. Vì có đến 50% thành viên đoàn không có visa đến Mỹ nên chúng tôi buộc phải chuyển sang phương án thuê thêm hơn 10 người bản xứ.
Máy móc phần lớn được vận chuyển từ Việt Nam sang và một phần được thuê tại Mỹ. Tôi thực sự cảm phục và biết ơn các thành viên trong ê kíp vì mọi người đã không quản ngại những khó khăn do lệch múi giờ, chuyện ăn uống, ngủ nghỉ... để làm việc với cường độ cao nhằm có những cảnh quay giá trị.
Tôi còn nhớ, trong ngày áp chót, đoàn phim gặp sự cố mất một máy flycam và toàn bộ dữ liệu ngày quay đó khi bị phá cửa kính ô tô. Ngay lập tức, chúng tôi lại phải lùi lại vé bay về Việt Nam, mua máy móc mới và thực hiện lại những phân cảnh đã mất. Tôi cũng thấy mình may mắn vì có rất nhiều người hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ trong những hoàn cảnh khó khăn.
* Nhiều người nói chị “tham” khi vừa làm nhà sản xuất lại kiêm vai chính trong phim?
- Tôi không thể cấm mọi người nghĩ như thế nào về mình. Trên cương vị nhà sản xuất, tôi đã có 15 bộ phim nhưng chỉ có 4 phim tôi đảm nhận thêm vai trò diễn viên chính. Có những phim, đạo diễn đề nghị đóng nhưng tôi từ chối vì vai diễn không phù hợp. Xuất thân từ diễn viên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất phải có sự đồng cảm, cảm hứng thì mình mới có thể làm tốt mọi thứ.
Với dự án lần này, đây chính là vai diễn tôi đang tìm kiếm. Từ lúc đọc kịch bản, tôi đã mê. Đạo diễn Hồng Ngân cũng chia sẻ, vai chính hợp với tôi và đó là lý do để tôi nhận lời. Tôi quan niệm, nếu yêu thích và tâm huyết, mình sẽ thành công. Vai diễn này chắc chắn có thể giao cho người khác, nhưng nếu xét về độ tâm huyết, có lẽ không ai bằng tôi.
* Trong bối cảnh hiện tại, không có nhà sản xuất nào dám khẳng định phim mình sẽ thành công cả về phương diện nghệ thuật hay phòng vé. Cá nhân chị thì sao?
- Làm phim ai cũng mong phim thành công nhưng chắc chắn không ai dám tự tin khẳng định phim mình sẽ đạt thành công đến mức nào. Tôi tin vào may mắn và việc chọn đúng thời điểm ra mắt. Khi quyết định làm bất cứ dự án nào, tôi luôn đặt vào đó cái tâm, công sức, sự tử tế và chỉn chu nhất có thể.
Trước hết, tôi muốn nó được gọi là tác phẩm điện ảnh đúng nghĩa. Tất nhiên, trong vai trò nhà sản xuất, tôi cũng cố gắng cân đối, hài hòa yếu tố thị trường, bắt nhịp được xu hướng đồng thời vẫn phải giữ được bản sắc cá nhân.
* Nhìn lại sự nghiệp đã qua, chị dường như khá có duyên với các đạo diễn nữ?
- Trong làng phim Việt, số lượng các đạo diễn nữ rất ít và tôi luôn ngưỡng mộ hộ, coi họ thật sự là “người hùng”, những người phụ nữ quyền lực bởi làm phim là công việc quá vất vả.
Tôi còn nhớ, vai diễn đầu tiên mình được chọn là của đạo diễn Đức Hoàn với phim truyền hình Nỗi đau thầm lặng. Sau đó, tôi có cơ hội làm việc với đạo diễn Bạch Diệp trong Tia nắng mong manh, Người nổi tiếng...
Trước khi làm việc với đạo diễn Hồng Ngân, tôi cũng có duyên hợp tác cùng Đặng Thái Huyền trong phim truyền hình Mãi mãi là bao lâu. Tôi thích sự cầu toàn, chỉn chu và đặc biệt là những ẩn ý tinh tế của các đạo diễn nữ.
* Chị đánh giá thế nào về thị trường điện ảnh Việt hiện nay?
- Xét một cách khách quan, điện ảnh Việt trong vài năm trở lại đây có chiều hướng đi lên cả về số lượng, chất lượng, sự phong phú về mặt đề tài. Có những giai đoạn chùng xuống vì tất cả đổ xô theo xu hướng, một công thức, những tưởng sẽ thành công nhưng vô hình trung lại làm hại chính mình.
Cá nhân tôi cho rằng, khi làm điện ảnh, việc kiếm tiền ai cũng muốn nhưng cũng nên đặt ra suy nghĩ, mình sẽ đóng góp gì cho điện ảnh. Khả năng của mỗi người là một chuyện nhưng trách nhiệm là điều cần có. Tôi luôn ấp ủ và mong muốn đưa phim Việt đi chiếu ở nhiều nước trên thế giới và tự tin, nếu mình có tác phẩm tử tế sẽ được đón nhận.