Ngay sau khi chiếu phim, giao lưu và nhận giải, Mai Cát Vi (sinh năm 2009) đã có nhiều chia sẻ về vai diễn trong phim, niềm đam mê diễn xuất của bản thân.
Không đặt nặng chuyện giải thưởng
Khi được xướng tên trên sân khấu, em có bất ngờ với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc?
Thực sự trước lễ trao giải, em không dám nghĩ đến. Bởi còn rất nhiều cô chú, anh chị diễn đỉnh hơn mình nên em không dám kỳ vọng. Chỉ cần có được đề cử là mình đã vui rồi. Em cũng xác định, nếu không có giải cũng không sao. Nếu chưa đạt giải cũng là động lực để mình cố gắng hơn.
Giải thưởng có ý nghĩa như thế nào với em?
Em nghĩ khi đạt giải, đầu tiên mình phải cảm ơn các cô chú đã tin tưởng, lựa chọn và công nhận. Nhưng khi đi làm, em chỉ muốn làm cho mọi người xem những bộ phim mình đóng. Nếu được yêu thích, điều đó lại càng vui hơn. Em cũng không quá quan trọng có giải hay không, bởi với em điều quan trọng là mình được làm việc vì yêu nghề.
Vai diễn trong Mẹ ơi, Bướm đây! liệu có phải vai diễn khó và ám ảnh nhất với em trong sự nghiệp diễn xuất của mình?
Đối với em, vai diễn nào cũng là vai mình thích và có những ấn tượng riêng. Do đó, vai diễn nào cũng đặc biệt hết.
Tham gia vai Bướm trong phim, điều gì là khó nhất với Cát Vi?
Đó là làm thế nào để lột tả cảm xúc, tình cảm của mình với một người mẹ mà ai cũng ghét chỉ vì mẹ bị tật nguyền. Do đó, tình cảm của người con trong phim phải mãnh liệt hơn so với những người mẹ bình thường. Cũng vì thế mà cách bộc lộ của nhân vật cũng phải khác. Đối với em, điều này rất khó. Mình phải chuẩn bị như thế nào, đặc biệt về mặt tâm lý, cũng như tương tác với nhân vật người mẹ của cô Đinh Y Nhung.
Trong quá trình quay, em được đạo diễn Lưu Huỳnh và bạn diễn Đinh Y Nhung hỗ trợ như thế nào?
Chú Lưu Huỳnh luôn là người “mồi” tâm lý cho em và chỉ cho em cần phải diễn xuất như thế nào theo yêu cầu của chú và nhân vật, để không chỉ là mình diễn đúng mà phải hay nhất có thể. Em cũng cố gắng hết sức để thể hiện vai diễn theo cách mình cảm về nhân vật. Mong là mọi thứ không quá kỳ.
Còn đối với cô Đinh Y Nhung (em vẫn quen gọi là mẹ Nhung) vì cả hai đã từng hợp tác với nhau nên cũng khá thân thiết, mọi tương tác trao đổi với nhau cũng khá dễ. Em luôn xác định khi tương tác với mẹ, cả hai mẹ con là nhân vật trong phim.
Trường đoạn nào trong phim gây ám ảnh nhất cho em?
Cảnh em phải giả điên trong phim cũng khá khó, phải diễn đi diễn lại vài lần.
Nhưng khó nhất là cảnh khi hai mẹ con gặp lại nhau. Đó là phân cảnh các cảm xúc khá hỗn độn, rất khó để bộc lộ hết. Bên cạnh đó, em cũng nghĩ vì khả năng diễn xuất của mình chưa có gì được gọi là giỏi nên cũng gặp khó khăn.
Không bị ám ảnh vai diễn
Trong sự nghiệp phim ảnh, các vai diễn của Vi khá đa dạng về thể loại. Em có gặp khó khăn gì trong việc chuyển đổi tâm lý và nhập vai?
Đối với em, thể loại vai nào, mình cũng phải cố gắng hết sức để lột tả nhân vật sao cho tròn trịa nhất có thể. Em cũng tự nhận thấy bản thân mình không bị cái bóng, cảm xúc của những vai diễn trước đó làm mình phân tâm. Có lẽ đó cũng là điều may mắn khi mình kiểm soát được phần tâm lý để không bị ảnh hưởng màu sắc, nét diễn của các vai diễn cũ và cũng không bị ám ảnh. Thường mỗi khi hết vai diễn, em lập tức trở thành người bình thường.
Đó là bản năng tự nhiên, hay là kỹ năng đã được rèn luyện?
Em nghĩ đó là bản năng. Mỗi khi lên đoàn, em khá thoải mái về diễn xuất. Các cô chú trong đoàn cũng không gây áp lực gì. Thế nên, em thường cố gắng hết mình khi diễn xuất và khi trở lại đời thường, mọi thứ cũng tự nhiên.
Việc tham gia khá dày đặc cả phim điện ảnh và truyền hình, Vi cân bằng việc học của mình như thế nào khi chương trình học lên cao cũng nặng hơn?
Đúng là càng lên lớp cao hơn, mọi thứ càng khó khăn hơn. Nhưng, em nghĩ mình sẽ luôn phải cố gắng. Sau thời gian theo đoàn phim chắc chắn em luôn phải học bù thêm, thậm chí rất nhiều để theo kịp kiến thức với các bạn. Em cũng cố gắng giảm bớt lại công việc đóng phim để tập trung vào việc học nhiều hơn.
Tuy nhiên, có một điều khá may mắn khi các cô chú, anh chị trong đoàn phim cũng tạo điều kiện sắp xếp lịch quay vào thứ bảy, chủ nhật nhiều hơn để em không bị ảnh hưởng vào lịch học quá nhiều.
Em có nghĩ, là một diễn viên nổi tiếng, mình sẽ nhận được những sự ưu ái nhất định từ phía nhà trường?
Em không dám nhận mình là người nổi tiếng đâu. Ở trong trường, em thậm chí còn rất quậy (cười). Em chưa bao giờ nghĩ mình là diễn viên nên cứ chơi hết mình với bạn bè.
Sau từng đó năm đóng phim, em có tiêu chí chọn vai nào cho riêng mình?
Em bắt đầu đóng phim từ khi 5 tuổi, đến nay cũng được gần 10 năm. Thông thường mẹ luôn là người nhận phim, sau đó sẽ báo với em về vai diễn và kịch bản để em tìm hiểu, nghiên cứu trước khi ra phim trường. Mẹ cũng là người quản lý của em.
Em có đặt ra mục tiêu nào trong nghề diễn xuất?
Mẹ em có nói, nếu là nghiệp và có duyên thì mình sẽ làm được. Em thấy may mắn là mình cũng có duyên với nghề này. Theo em, đây là nghề thú vị, mang đến cho bản thân nhiều trải nghiệm mới.
Vậy em cảm nhận mình được và mất gì khi tham gia phim ảnh?
Em thấy nghề này cho mình vừa được đi khắp nơi vừa làm công việc mình yêu thích, được trải nghiệm nhiều thứ không phải ai cũng có cơ hội. Em thấy biết ơn về điều đó và luôn thấy bản thân nhận được những điều mới mẻ.
Đặc biệt, công việc này cũng mang đến cho em cơ hội được học hỏi rất nhiều từ các cô chú, anh chị. Ngoài diễn xuất, em còn “học lỏm” được một số thứ khác liên quan phim ảnh.
Em tự trau dồi và hoàn thiện bản thân mình như thế nào để ngày càng tốt hơn?
Ngoài diễn xuất, em cũng có đi học thêm một số kỹ năng khác như: đánh võ, học bơi (cười) dù đến giờ em vẫn chưa biết bơi. Ngoài ra, em cũng có đi học một số kỹ năng sinh tồn cơ bản dành cho vai diễn. Nhưng em nghĩ, quan trọng nhất là mình vẫn luôn phải trau dồi kỹ năng diễn xuất từ các cô chú đi trước. Sau mỗi dự án hoàn thành, xem lại thấy có những điểm còn chưa ưng, em sẽ học, đổi mới cách diễn của mình để ngày càng cải thiện hơn.
Cảm ơn Mai Cát Vi về những chia sẻ!