PHÓNG VIÊN: Bộ phim Dân chơi không sợ con rơi do anh làm đạo diễn đang có doanh thu phòng vé tốt. Anh đón nhận nó như thế nào sau 2 dự án đầu tay không mấy thành công?
Diễn viên HUỲNH ĐÔNG: Khi Dân chơi không sợ con rơi ra rạp, cả ê kíp đều xác định thể loại phim gia đình từ trước đến giờ, để hòa vốn cũng đã là khó. Về mặt tâm lý, chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi tình huống và phim được đón nhận là phần thưởng cho cả ê kíp cũng như với riêng cá nhân tôi khi kiên trì theo đuổi dòng phim đề tài gia đình.
Đâu là khó khăn lớn nhất khi làm bộ phim này và anh đã hóa giải nó như thế nào?
Với những câu chuyện gia đình, tôi luôn tin sẽ mang đến cảm xúc cho khán giả. Nhưng để làm được chuyện đó, phải tạo sự chân thật thông qua sợi dây kết nối tình cảm của các nhân vật trong phim. Phải làm sao để khán giả tin diễn viên trong phim là các thành viên trong gia đình. Những vui, buồn, hờn, giận phải là cảm xúc thật để người xem thấy mình trong đó.
Theo tôi, khó nhất khi làm phim dạng này là làm sao biến bộ phim gốc của nước ngoài thành yếu tố Việt Nam. Với bộ phim lần này, chúng tôi cố gắng chuyển đổi tất cả và chỉ giữ lại điều duy nhất là tình cha con, xóm giềng. Những thứ đó không nói được bằng lời mà phải thể hiện bằng hình ảnh. Trong phim, bản tính của người miền Tây là điều rất rõ ràng và nó khiến người xem dễ quên đi đây là tác phẩm chuyển thể.
So với Hạnh phúc của mẹ, anh dường như biết tiết chế để tạo sự gần gũi hơn?
Hai bộ phim tuy cùng đề tài, thể loại nhưng có câu chuyện, xuất phát điểm của nhân vật hoàn toàn khác nhau. Hạnh phúc của mẹ là bài học lớn. Tôi cố gắng phát huy những cái được. Với những điểm hạn chế, tôi sửa chữa để phần đời trong Dân chơi không sợ con rơi rõ ràng, chân thật hơn. Bằng chứng là những cảm xúc, phản hồi của khán giả đã chứng minh những gì tôi cố gắng thay đổi.
Đề tài gia đình sẽ là thể loại xuyên suốt anh theo đuổi khi làm đạo diễn?
Thực ra ban đầu khi làm đạo diễn tôi thích nhất thể loại trinh thám, giật gân. Đó là lý do tôi thực hiện Oán. Nhưng có thể do mình chưa đủ chín muồi nên mới đẩy đưa sang thể loại khác.
Với phim về gia đình, tôi có nhiều sự thấu hiểu và cảm xúc. Từ trải nghiệm thực tế tôi đưa vào phim. Tôi quan niệm, trước hết mình phải có cảm xúc mới có thể truyền đến khán giả. Nhưng thú thực, tôi vẫn thích làm trinh thám, giật gân.
Mạo hiểm có phải là từ khóa trong tiêu chí chọn vai của anh?
Tôi không xác định đi theo hướng đó nhưng nó giống như bản ngã của mình. Hồi đóng phim truyền hình, khi hóa thân vào nhiều vai hiền, tôi không thích và muốn chuyển sang dạng vai ác. Tôi không muốn lặp lại chính mình. Mặc dù nó không phải chủ đích ghê gớm nhưng đến một lúc nào đó, trong công việc cần phải đổi mới, và tôi luôn chọn điều đó.
Nhưng vai mới nhất trong phim truyền hình Duyên kiếp lại đưa anh trở lại với dạng vai sở trường hiền lành?
Khi nhận các vai diễn có yếu tố gần giống nhau, tôi luôn cố tìm điều gì đó để cho nhân vật khác biệt dù chỉ là các chi tiết nhỏ. Tất nhiên có những trường hợp mình phải chấp nhận vì để tạo ra sự khác biệt lớn là quá trình của cả tập thể. Mỗi diễn viên chỉ có thể cố gắng trong mức độ nào đó với vai diễn của mình.
Với Duyên kiếp, đạo diễn Chu Thiện nói vai này trẻ hơn tuổi đời của tôi khoảng 20 tuổi. Đó là khoảng cách khá xa. Khi nhập vai, tôi cố gắng nhớ lại thời thanh xuân của mình, lấy những trải nghiệm đó đưa vào và biến tấu để nó thành nhân vật trong phim. Cộng thêm với chỉ đạo của đạo diễn, tôi tin nhân vật sẽ hoàn thiện hơn.
Làm đồng thời nhiều vai trò khác nhau mang đến cho anh sự tương hỗ như thế nào?
Xuất phát điểm tôi tham gia đóng kịch. Nó mang đến cho tôi sự mạnh dạn. Nên khi chuyển sang đóng phim, tôi không còn bỡ ngỡ, lại trau dồi thêm được nhiều kỹ năng. Và khi chuyển sang làm đạo diễn, tôi hiểu mình phải làm gì và nắm bắt mọi thứ nhanh hơn.
Trong showbiz, anh dường như biết đâu là đủ?
Chữ đủ tùy thuộc mỗi người. Tôi thấy hiện tại mình vừa đủ để lo cho gia đình, đủ để hai vợ chồng có thời gian dành cho nhau, cho con cảm nhận gia đình quan trọng như thế nào. Tôi được sống trong tình cảm gia đình từ nhỏ nên không muốn con mình bị thiếu, ít nhất phải bằng hoặc thậm chí hơn. Tôi luôn tin với những thành tựu đạt được, đây là thời điểm mình thấy đủ để không phải quá mải mê chạy theo hào quang. Mình có thể làm phim ít lại, ở nhà nhiều hơn và kiếm thu nhập bằng những công việc khác thay vì bỏ nhà đi theo đoàn phim suốt 2-3 tháng ròng như trước kia.
Anh định nghĩa về thành công như thế nào?
Được làm công việc này, được đồng nghiệp, khán giả nhắc đến mình với sự tôn trọng; có một gia đình luôn mang cho mình cảm giác bình yên, nơi mình được sẻ chia và bạn đời giống như tri kỷ. Đó là thành công.
“Khi học trong trường, không ai nghĩ tôi có thể làm diễn viên, được đóng vai chính. Tôi luôn cho rằng mình được tổ đãi nên khi mình cần cù, siêng năng, có cơ hội và may mắn sẽ dễ thành công hơn. Có công việc đã là may mắn. Công việc mang cho mình thu nhập, tiếng vang, may mắn nhân lên gấp đôi. Trong nghề, nhiều đồng nghiệp có cùng xuất phát điểm nhưng chưa có được vị trí như mình cũng khiến tôi nhận ra mình may mắn hơn họ”, Huỳnh Đông chia sẻ. |