Diễn viên Hồng Ánh: Tôi sợ mình thành… thợ diễn

Chúng tôi bắt chuyện với Hồng Ánh ngay khi chị vừa rời lớp học võ. Chị đã tập Muay Thái khoảng 2 năm qua. “Biết đâu trong tương lai, tôi sẽ được vào vai một nhân vật trong quá khứ là một võ sư, nay đã hết thời thì sao”, chị hóm hỉnh. Hồng Ánh vẫn luôn trong tâm thế chuẩn bị như thế, dù chị hiếm khi “khoe”.

Áp lực với các phân cảnh thêu

PHÓNG VIÊN: Điều gì đặc biệt khiến chị quyết định nhận lời tham gia Hạnh phúc bị đánh cắp?

Diễn viên HỒNG ÁNH: Đây là bộ phim về Đà Lạt và được quay tại Đà Lạt, phim về nghề truyền thống (nghề thêu - PV) nên tôi càng tò mò. Tôi nhận lời phim này cũng vì biết Ngọc Lan tham gia. Lan có sự nhạy cảm, cảm xúc mạnh và cả sắc đẹp. Tôi nói với Lan, nhân vật tuyến phản diện làm cho người ta ghét là đương nhiên. Tôi thấy Lan làm được cái đó, càng về sau càng tốt hơn.

Với chị, đâu là thử thách lớn nhất, hay còn gì tiếc nuối trong vai diễn này?

Tôi khá áp lực với các phân cảnh thêu, dù các động tác ngắn và cảnh đặc tả đều có bàn tay nghệ nhân, vì không cách nào mình có thể làm được. Tôi sợ những người có nghề xem và nhận ra. Bản tính tôi vốn năng động, phải ngồi thêu một chỗ, đúng nhân dáng cũng là thử thách.

Ngoài ra, tôi hơi tiếc về hiệu quả phần âm thanh và lồng tiếng. Quá trình lồng tiếng cho nhân vật, tôi nghiệm ra, ngay cả khi ra hiện trường mọi thứ được bày ra trước mặt, bạn diễn tương tác trực tiếp, nhưng nếu không vững tâm lý vẫn có thể không tốt. Huống hồ ngồi trong phòng mọi thứ mình phải tưởng tượng. Đôi khi vì tiến độ còn phải nhép cho đúng khẩu hình, dẫn đến có cảm giác tiếng bị méo, đọc thoại nhiều hơn văn nói.

Có vẻ các đạo diễn vẫn thích chọn chị vào vai an toàn?

Những người như tôi thường được giao làm dàn bao. Với các vai lạ, nếu tôi được mời cũng khá ngắn, chưa phải là tuyến chính trong phim. Như vai diễn người phụ nữ lẳng lơ trong Ước mình cùng bay, đạo diễn Phan Đăng Di nói, vai của tôi sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Nhưng khổ nỗi, vai này lại ít đất diễn. Nhưng có một điều chắc chắn, bản thân tôi luôn rất háo hức để được làm những vai khác lạ. Tôi không mắc cỡ hay ngại tiếp xúc, va chạm, cũng như tạo hình nhân vật của mình sẽ như thế nào. Chỉ cần đạo diễn yêu cầu, thiếu kỹ năng gì, tôi có thể bằng mọi cách thu thập một cách nhanh nhất.

CN3 tro chuyen.jpg
Hồng Ánh với vai diễn nặng tâm lý trong Hạnh phúc bị đánh cắp

Có bao giờ chị nghĩ, việc mình ít “khoe” sẽ thiệt thòi?

Tôi tự thấy mình không phải người nhạy về mạng xã hội. Dù là một diễn viên, nhưng tôi khá hướng nội. Vậy nên mọi người hay nói tôi khá an toàn và khó thay đổi. Tôi chỉ nghĩ, khi vai diễn cần một yêu cầu gì, mình sẽ đáp ứng tốt, làm hết mình, lăn xả.

Trong nghề diễn điều gì khiến chị lo lắng và luôn cố gắng tìm cách vượt qua?

Tôi sợ khi mình theo nghề một thời gian, nắm vững nhiều kỹ năng rất dễ thành... thợ diễn. Tôi luôn đau đáu, làm sao để vừa diễn xuất chuyên nghiệp nhưng vẫn giữ được cảm xúc? Vậy nên, tôi luôn xác định với bất kỳ vai diễn ở thể loại nào, điều quan trọng nhất phải giữ được sự thanh xuân trong diễn xuất. Muốn giữ được thanh xuân đó, trái tim mình cũng luôn phải nồng nhiệt với cuộc sống, đừng lướt qua nó. Có thể đôi khi vì ôm đồm nhiều thứ, chúng ta sẽ thấy mệt. Nhưng hãy cho bản thân mình cơ hội để tìm hiểu, chia sẻ cũng như quan sát và đi đến tận cùng nỗi đau của người khác.

Ngay cả khi vào vai đã biết hết, thuộc từng câu thoại, nhưng tôi vẫn đầy xúc động bởi bản thân mình vẫn thương cho số phận nhân vật. Khi còn biết chia sẻ nỗi đau của người khác, người diễn viên đó còn cảm xúc. Điều đó quan trọng lắm.

Nhưng có bao giờ chị nghĩ khi cái tên Hồng Ánh xuất hiện sẽ gây áp lực cho các bạn diễn, thậm chí cả đạo diễn và nhà sản xuất?

Tôi nghĩ là không. Nếu như tôi có tên trong danh sách đề cử của giải thưởng nào đó thì họa may. Với những người trẻ mong muốn được học hỏi, tôi nghĩ họ thậm chí còn thấy sung sướng. Vì khi vào bất cứ dự án nào, tôi vừa học hỏi, vừa hướng dẫn các bạn các kỹ năng. Đôi khi, tôi thấy mình nhiệt tình hơi thái quá. Còn với các nhà sản xuất, có chăng họ sẽ cân nhắc về mặt phòng vé giữa việc lựa chọn tôi, hay một gương mặt nào khác.

“Mọi thứ quyết liệt, tôi mang hết vào nhân vật”

Chị nói, mình là người hướng nội nhưng trong nghề diễn ai cũng thấy Hồng Ánh có thừa sự quyết liệt...

Tôi thích cảm giác đi len lỏi và chiêm nghiệm một mình. Giữa đám đông, tôi thích quan sát nhiều hơn, thay vì là người tạo ra không khí. Có lẽ nhờ vậy tôi làm tốt những vai diễn tâm lý. Mọi thứ quyết liệt, tôi mang hết vào các nhân vật. Có nhiều người nói, ngoài đời tôi nhạt lắm. Nhưng đó là những người không tiếp xúc lâu. Ở những vòng tròn mối quan hệ nhỏ hơn, lâu lâu mọi người sẽ khám phá những điều rất lạ ở tôi. Họ thấy tôi là người có cái gì đó rất trội, rất đặc biệt. Tôi cảm giác đồng nghiệp cũng nhìn mình như vậy.

Có trái ngược không, bởi vòng tròn các mối quan hệ của chị có xu hướng thu nhỏ, trong khi vòng tròn sáng tạo luôn mở ra?

Lâu lâu, mọi người sẽ gặp tôi ở một dự án lạ như kịch thể nghiệm, mà trong hình dung của họ, chắc tôi sẽ không bao giờ góp mặt. Có một khoảng thời gian, tôi mất hút ở phim ảnh nhưng lại hoạt động sôi nổi ở sân khấu. Chính sự luân chuyển đó mang đến cảm xúc, cảm giác mới mẻ, trước hết nó phục vụ cho cá nhân tôi. Bởi khi thấy mình đang bị lặp lại, tôi sẽ ngưng và tìm cuộc chơi khác. Đôi khi không phải vì tiền, ở tuổi này tôi làm tất cả hoặc vì tình cảm, hoặc vì bản thân mình thích, để ngay cả khi dự án đó không thành công, mình không đổ thừa cho ai. Với mỗi dự án, tôi biết mình nhận lời vì điều gì. Nó cũng là một cuộc thăm dò bản thân và giúp trả lời câu hỏi để mình tiếp tục tìm kiếm, hoàn thiện kỹ năng. Tôi không sợ xấu, không sợ già, chỉ sợ không có sức khỏe.

Từng làm nhà sản xuất, đạo diễn, đến lúc chị muốn một dự án thành công phòng vé chưa?

Có chứ. Tham hơn nữa là vừa được khán giả đón nhận, có doanh thu, sản xuất không quá nhiều tiền, vừa được giới chuyên môn công nhận. Hiếm và quá khó thật.

Chị thấy mình đang thiếu gì?

Có thể tôi chưa đủ quyết liệt trong việc đi đến cùng của một dự án mình phải chinh phục khán giả. Nhiều khi tôi cũng chưa biết hết hạn chế của bản thân, tôi vẫn đang trên hành trình đi tìm. Mọi người nói, cứ như vậy chắc tới già tôi vẫn không tìm ra. Nhưng không sao, quan trọng nhất tôi vẫn khao khát, vẫn muốn được thấy, được làm tác phẩm đó còn hơn làm gì cũng chán, hay làm qua ngày kiếm tiền cho xong. Vì mình sắp già rồi.

Tin cùng chuyên mục