Làn gió mới
Là dự án mới đầu tiên công bố vào thời điểm giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, Bằng chứng vô hình nhận được nhiều sự quan tâm.
Thứ nhất, phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh sau tác phẩm đầu tay Thưa mẹ con đi, ra mắt cuối năm 2019, nhận được khá nhiều phản hồi tích cực.
Thứ hai, lần này anh quyết định mạnh dạn thử sức ở thể loại tội phạm, trinh thám với mong muốn “góp thêm một màu sắc mới cho màn ảnh cũng như mang đến khán giả một món ăn tinh thần với nhiều cung bậc cảm xúc”.
Phim dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 10-7.
Thời điểm nửa cuối năm 2020, khán giả Việt cũng sẽ có cơ hội thưởng thức 2 thể loại phim hài đen và sinh tồn, lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bộ phim Tiệc trăng máu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh gây chú ý với thể loại hài đen.
Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, người Việt đầu tiên làm thể loại này, những mảng miếng hài phải thật duyên dáng, tạo được những tràng cười cho khán giả. Tuy nhiên, đó là những mảng hài châm biếm sâu cay, là những tràng cười vì sự éo le của nhân vật, để rồi sau khi bộ phim kết thúc, muôn vàn suy nghĩ, chiêm nghiệm sẽ đọng lại trong lòng khán giả.
Trong khi đó, đạo diễn Trần Hữu Tấn trong tác phẩm Tà Năng - Phan Dũng tiếp tục thử sức ở thể loại phim sinh tồn. Dù mới chỉ hé lộ rất hình ảnh, nhưng cũng đủ khiến khán giả chờ đợi những thước phim ghi hình ở bối cảnh được mệnh danh là cung đường trekking (du lịch dã ngoại mạo hiểm) đẹp nhất Việt Nam.
Trải nghiệm
Ở thời điểm nhiều người hâm mộ điện ảnh nước nhà đang phàn nàn về những bộ phim chọc cười, hài nhảm thì trải nghiệm và cảm xúc mới mà các dự án nói trên chính là yếu tố nhận được sự trông ngóng nhiều nhất.
Lý giải về tên phim lạ lẫm, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh giải thích: “Tiệc trăng máu là bữa tiệc của những người bạn thân cùng hẹn hò đúng vào đêm nguyệt thực toàn phần - còn gọi là hiện tượng trăng máu. Trong một số tín ngưỡng, văn hóa, tôn giáo trên thế giới, hiện tượng trăng máu chính là điềm báo cho sự đổ vỡ, sự trừng phạt tội lỗi của loài người.
Phim mang hàm ý châm biếm về mối quan hệ của con người trong thời đại số”. Thông qua câu chuyện một bữa tiệc của những người bạn thân thiết tưởng như không có gì bí mật để che giấu nhau, chính tại đây, những mối quan hệ giữa họ bắt đầu rạn nứt và đi đến sự đổ vỡ.
Những bí mật bị lộ ra, để rồi họ sẽ chịu sự trừng phạt bởi chính lương tâm của mỗi người. Phim không có sex, giật gân, hành động…, khán giả trải nghiệm diễn xuất của diễn viên trong một bối cảnh duy nhất.
Trong khi đó, dù đã có những tác phẩm cùng thể loại manh nha trước đó, song với Bằng chứng vô hình hay Song Song, cảm giác nín thở, hồi hộp theo dõi hành trình phá án, giải mã những hiện tượng kỳ lạ liên quan đến một bí mật trong quá khứ, đủ mang đến sự kích thích cho khán giả.
Riêng với Tà Năng - Phan Dũng, dù đã đặt chân đến cung đường này hay chưa, nhưng những khung hình duy mỹ đủ đánh thức thị giác, làm mãn nhãn người xem.
Trải nghiệm “sáng sớm lạnh cắt thịt, trưa nắng nóng đổ lửa, chiều gió như vũ bão, tối khuya rét bần bật” của đoàn phim, hứa hẹn truyền cảm hứng những câu chuyện về tuổi trẻ với đầy hoài bão, ước mơ. Nhưng, trước khi chinh phục khán giả, bản thân các diễn viên cũng chia sẻ về sự hào hứng khi có cơ hội lần đầu được thử sức trong vai diễn của mình.
Với Bằng chứng vô hình, Quang Tuấn hóa thân thành một trên tội phạm có học thức; Ái Phương không còn dịu dàng nữ tính mà trở thành một nữ cảnh sát gan dạ và quyết đoán; Anh Tú mới lạ hơn khi không vào vai hài; riêng với Phương Anh Đào, cô có vai diễn thử thách và đặc biệt nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này khi hóa thân thành một cô gái mù.
Tái ngộ khán giả sau khi sinh con, Nhã Phương cảm thấy tràn đầy năng lượng: “Phương chọn Song Song làm dự án trở lại, bởi khi đã làm mẹ, mình cảm thấy có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật chính - một phụ nữ dành hết tình cảm cho con gái và gia đình. Tối nào, Phương cũng tranh thủ đọc kịch bản và trau dồi vốn diễn xuất”.
Trong khi đó, với những diễn viên gạo cội Hồng Ánh, Đức Thịnh, Thu Trang…, ngoài việc tập trung hết mình cho vai diễn trong Tiệc trăng máu, điều khiến họ thích thú không kém là cơ hội quan sát đồng nghiệp trong cách vận hành dự án, bởi họ cũng đã và đang là những nhà sản xuất phim.
Còn sớm để nói về chất lượng các bộ phim, nhất là khi thể loại mới cũng chính là con dao hai lưỡi, hoặc khiến khán giả tò mò, thích thú hoặc khiến họ dè dặt. Nhưng, nói như đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh: “Từng bước một, chúng tôi đều vượt qua một cách trọn vẹn với mong muốn mang đến cho khán giả những thước phim ấn tượng nhất”.