Má khăng khăng phải để dầu sôi rồi chiên cùng lúc hành tây và cà rốt cho đến cháy cạnh, còn dì Dung thì nghĩ khác: cho cà rốt vào chảo trước, được 5 phút sau mới trút hành vô. Tóm lại, đó là cuộc cãi vã đầu tiên của má trong mớ bùng nhùng có tên “cộng đồng mạng”. Và tôi không nhớ họ thỏa thuận ra sao về phương pháp áp chảo hay xào lăn, chỉ biết đó là khởi đầu của sự làm quen, “còm” qua “còm” lại, kéo dài khá lâu.
Dì Dung trở thành một thành viên online của gia đình chúng tôi. Dì biết tuốt mọi chuyện xảy ra, cho cả những lời khuyên hữu ích về cách xử lý khủng hoảng gia đình. Dì còn gửi tặng những món quà dễ thương như ký mực khô, cái khăn choàng đầu phòng khi trời lạnh…, chúng tôi cũng đáp lại, gửi cho dì khi thì ký hạt óc chó Hàn Quốc, lúc cái túi xách Dior mua của cô Phượng chuyên bán đồ giảm giá (mà cũng không biết Dior thật hay Dior Quảng Châu).
Đầu tháng Chạp, dì Dung tổ chức mừng thọ 60 tuổi. Dì mời má, có gửi kèm tấm vé xe lửa khứ hồi. “Không, má không đi. Má trông bệ rạc thế này người ta cười vào mặt. Không, không...”. Má bồn chồn hết ra bếp lại vào phòng ngủ, có vẻ dùng dằng nửa muốn đi, nửa muốn ở nhà.
Tôi quyết định ra tay: Đầu tiên, mua cho má bộ váy đầm có thắt lưng trắng ôm gọn vòng eo, sau đó đưa má đến tiệm làm móng vuốt mà ta hay gọi là nail và sửa sang lại bộ tóc cho hợp với khuôn mặt trái xoan của má. Còn nữa là mua cho má quà tặng dì Dung: đôi bông tai có gắn hổ phách mua từ thủ phủ của hổ phách thế giới là thành phố Kaliningrad ở nước Nga xa xôi (cũng rất may là kiếm được hàng quý xách tay từ một người quen).
Để má không bàn lùi, không trốn chạy, tôi đích thân đưa má ra tận ga xe lửa Hòa Hưng, đưa má vào tận khoang giường nằm rồi mới bước xuống. Chờ đến khi tàu chuyển bánh, tôi mới thở hắt vì mừng cho má có ít ngày thảnh thơi đi chơi, không còn vướng bận những lo toan đời thường. Thế mà cũng đã cả chục năm qua đi, kể từ ngày ba mất… má cứ thui thủi sống, như ngọn nến trước gió, cứ lụi tàn dần… Còn tôi, sau khi kết hôn đã chuyển đến sống với chồng và má lại càng buồn, sống bơ vơ trong căn hộ 2 phòng ngủ ở một chung cư mới xây bên quận 4.
Tôi theo dõi má trên “phây” và thấy vui khi má “pốt” lên những hình ảnh tàu qua Đèo Cả, cảnh những bờ biển đẹp mê hồn của mảnh đất Trung Nam bộ. Đến trưa, má gọi qua Zalo báo tin đã đến nơi: “Đón má là một người đàn ông, có lẽ là chồng của dì Dung. Thật lạ là dì không nói dì có chồng. Thôi không sao, má sẽ tự xoay xở. Các con đừng lo lắng, má sắp về!”.
Má ở lại không về. “Dì Dung” hóa ra là chú Nhân, tuổi đời mới có 60 cái xuân xanh. Đúng là mạng ảo mà đời sống thật, ai cũng có bí danh, có nickname không thể phân biệt giới tính. Chú Nhân thích hình đại diện của má trên “phây” nhưng lại ngại nói trắng chuyện giới tính vì sợ má dị nghị, cảnh giác. Chú và má nói chuyện qua lại trên mạng, chú rất quan tâm đến cuộc sống của má và… tặng quà thường xuyên.
Một tháng sau, chú Nhân ghé TPHCM để quyết định mướn phòng ở căn hộ của má. Tôi ngạc nhiên ngắm nhìn người đàn ông béo lùn, có khuôn mặt nhìn thẳng thì tròn, nhìn ngang thì vuông, có vẻ vui tính, tốt bụng. Má ngượng ngùng: Con cứ kêu là dượng Nhân “mập”, dượng trước học ở trường chuyên Lương Văn Chánh có tiếng đó con. Dượng còn là nhà thơ, in mấy cuốn sách rồi… Má có vẻ vui, nom trẻ lại đến 15 tuổi. Trên tai má đeo tòn teng đôi bông tai hổ phách mà tôi đã mua làm quà tặng “dì Dung”.
“Bọn con sẽ đến dự đám cưới chứ?”, má nhỏ nhẹ nói, gương mặt thoáng ửng hồng. “Dạ, nhất định rồi má”. Tôi và chồng tôi đều thích dượng Nhân “mập”. Con gái tôi thì khỏi nói, nó cười toe toét, khoái ra mặt vì có thêm một ông trẻ mới tinh. Quan trọng nhất là má hạnh phúc khi có nơi nương tựa, tâm sự ở vào cái tuổi rất khó kết đôi.
Cũng cảm ơn cái mạng, nhất là hội “Làm bếp” mà nhờ nó, má và dượng làm quen. Và đúng là tình yêu đi qua bao tử. Không sai!
Họ tổ chức một đám cưới nhỏ ấm cúng, đúng ra là một bữa tiệc ra mắt ở quán Ghềnh Cá đường Nguyễn Phi Khanh, nơi có đủ loại thủy hải sản, nhất là đặc sản mắt cá ngừ xứ Nẫu.
Dượng Nhân “mập” chưa lập gia đình, theo như dượng kể, trước đây dượng có một mối tình với cô Thúy hay Thủy gì đó, song đã chia tay vì đủ chuyện, mà không loại trừ chuyện dượng thích mần thơ, cứ lãng đãng để khi ngoảnh nhìn đời thực thì người tình đã bỏ ra đi rồi…
Tôi quá mừng vì rốt cuộc hai mảnh đời cô độc đã gắn lại với nhau. Xin chúc họ hạnh phúc mãi mãi. Và họ không thể không hạnh phúc. Họ xứng đáng với điều đó!