Biết tôi đang ở Đan Mạch, Vũ - bạn học thời phổ thông nhắn tin: “Copenhagen chỉ cách Thụy Điển một cây cầu Oresund. Nên sang đó thăm bảo tàng người Viking ở thị trấn Foteviken, cả một kho báu về nghệ thuật sống đấy ông bạn ạ”. Thế thì đi!
Hình ảnh về người Viking (thời sơ kỳ trung cổ) cho đến nay vẫn rất gần gũi với văn hóa châu Âu, đặc biệt các nước Bắc Âu. Ngay cả khi tấm áp phích quảng cáo phim Cướp biển vùng Caribbean 5: Salazar báo thù của Hollywood đang treo khắp quảng trường, tuyến phố chính tại thủ đô Copenhagen (Đan Mạch), đó vẫn là cướp biển “ngoại”. Cướp biển “nội” thực sự của dân Bắc Âu, người Viking trong đời sống thực vẫn đang hiện diện ở thị trấn Foteviken - thuộc vùng Scania phía Nam Thụy Điển.
Bếp nướng bánh mì trong làng Foteviken
250 krona (khoảng hơn 500.000 đồng) là giá vé ưu đãi chung cho một gia đình gồm 2 người lớn và trẻ em vào thăm bảo tàng Foteviken. Những cư dân đầu tiên tôi gặp trong “làng Viking” là hai đứa trẻ độ tuổi từ 5 đến 8, mặc trang phục vải đũi thô, chân xỏ guốc gỗ, xách giỏ mây ra đón khách. Chúng vui vẻ cho khách chụp ảnh chung, rồi mất hút vào một ngôi nhà gỗ cạnh đó. Đến giữa làng, tôi gặp cha mẹ của hai đứa trẻ, cặp vợ chồng này cũng mặc trang phục thời Viking, lúi húi nhóm lửa đun nước trà trong một chiếc nồi gang tròn xoe, ám đen muội khói. “Chúng tôi là người Iceland, sống tại Thụy Điển. Vào kỳ nghỉ, cả nhà tôi vào bảo tàng Foteviken làm tình nguyện viên, ăn và ngủ ngay tại đây”, người vợ nói với chúng tôi.
Giá trị sống của bảo tàng Foteviken cũng nằm ở đây, đó chính là nguồn tình nguyện viên đến từ khắp thế giới. Họ xuất thân đa dạng, sinh viên, nhà khoa học, công chức, kỹ thuật viên, thợ thủ công, thậm chí có cả các gia đình cùng tham gia vì họ muốn cùng con cái trải nghiệm một đời sống khác. Chia sẻ với chúng tôi, nhiều người nói họ có chung niềm đam mê, mối quan tâm về người Viking và các giá trị văn hóa - lịch sử thời sơ kỳ trung cổ ở Bắc Âu. “Tuần sau có thêm tình nguyện viên từ Úc, Anh và Ba Lan sang đây”, mời tôi nếm chiếc bánh mì dẹt nhỏ như bánh rán, nướng trong lò đất sét, tình nguyện viên người Czech đứng trong căn bếp của làng kể. Người bạn này nói thêm: “Dĩ nhiên, chúng tôi phải tự trả chi phí tàu xe, làng chỉ cung cấp bữa ăn và chỗ ngủ. Thường thì chúng tôi đến đây làm việc từ tháng 5 cho đến cuối tháng 10. Mùa đông ở đây quá lạnh”. Chỗ ngủ cho tình nguyện viên, là một trong 23 ngôi nhà xây cất theo nhiều kiểu khác nhau nằm giữa bảo tàng ngoài trời Foteviken. Các lò rèn, chuồng trại, lán hun thịt và làm khô cá, nhà khách... đều có đặc điểm chung là được dựng bằng khung gỗ sồi, vách đất sét, phần mái kéo trệt sát mặt đất và quết đầy than bùn trộn rễ cỏ. Với cấu trúc đó, những đứa trẻ con của các gia đình tình nguyện viên đến làm việc tại làng Foteviken sẽ được hòa mình vào đời sống hoàn toàn nguyên sơ: không tivi, không chơi game trên điện thoại, không máy điều hòa và bồn tắm ngập nước. Đêm đến, chúng cùng cha mẹ ngủ trên giường gỗ thô sơ trải rơm, trong bốn bức tường đất sét, khung mái gỗ sồi xà thấp xuống nền nhà. Nhưng, cũng từ cuộc sống tối giản về tiện nghi này, bọn trẻ cũng như các tình nguyện viên đến từ khắp thế giới lại gặt hái nhiều trải nghiệm phong phú, giá trị. Họ háo hức học hỏi và thể hiện kỹ năng dồn đàn cừu vào chuồng, lau dọn nhà cửa, thổi bễ lò rèn, nặn nồi đất, làm mộc, thuộc da, làm bánh mì, canh giữ và bảo đảm an ninh trật tự trong làng... Không bạn bè quen thuộc, không phố xá sầm uất và trò chơi điện tử hiện đại, trông cậu bé tình nguyện viên 5 tuổi vẫn khá vui vẻ. Chẳng thiếu các hoạt động giao lưu cần đến đôi bàn tay bé nhỏ này: một nhóm khách gia đình vừa vào, mấy cậu bé mặc đồ hiện đại bước đến bờ rào, thử khoác áo giáp sắt, đội mũ bóng ánh thép, tay nâng gươm tay cầm khiên... Cậu bé tình nguyện viên gốc Băng Đảo vào lều, mở chiếc rương cổ rồi tiến ra, tay cũng nâng gươm và khiên. Trận chiến nho nhỏ thời trung cổ diễn ra trong khoảnh sân nhỏ, dưới sự giám sát của người lớn. Chỉ là những động chạm nhẹ mang tính trình diễn, nhưng giao tiếp thực tế đã khiến cho khách tham quan lẫn tình nguyện viên - cư dân làng Foteviken trở nên gần gũi hơn. Những cuộc chuyện trò thực sự mở ra, quá khứ bắt đầu sống dậy và giúp mọi người tham gia quên đi những ồn ào của cuộc sống hiện thực.