Dạo này, Sài Gòn vào mùa mưa. Sáng trưa thường nắng, chiều tối lại rả rích mưa mây từng vùng. Hôm nào trời xám xịt, mây giăng đen thì mưa dông lại buông xối xả, cứ như cô gái mới lớn vì giận người yêu mà cố trút bao hờn tủi vào thinh không.
Hôm qua là một ngày mưa to gió lớn. Đất trời mù mịt nước. Tan giờ làm, dù ngán ngại mưa gió nhưng tôi vẫn đội mưa nhanh chân về nhà, vì nơi ấy, hơn bao giờ hết, cần lắm hơi người ấm áp.
Con chó vàng đang núp trong ngôi nhà nhỏ dưới mái hiên, từ xa nghe tiếng xe chị chủ về, vội nghếch đầu ra khỏi cái ổ nhỏ. Thấy đúng người thân, nó lật đật lao ra đón, đuôi nó quắn quýt, xoay tít mù, mừng rỡ. Dắt chiếc xe vào nhà, cởi chiếc áo mưa đẫm nước, quẹt cái tay vào áo cho khô, tôi với tới cái công tắc đèn cạnh bên cửa.
Tạch tạch… ủa, sao đèn không sáng? Tôi nhanh tay bật cái đèn pin trên điện thoại, tìm chút ánh sáng, rồi tiến đến góc nhỏ trong phòng khách, cạnh bàn thờ ông bà, cha mẹ, lấy cây đèn dầu cũ mà khi còn sống cha hay dùng, lại với tay lấy cái quẹt ga để cạnh ống nhang, thắp vội.
Ánh sáng đèn dầu lan tỏa trong không gian phòng khách nhỏ, tạo chút ấm áp ngày mưa. Tôi tăng tim đèn một chút để ánh sáng đủ soi rõ gương mặt nhóc vàng đang chú tâm dòm lom lom. Nhìn cái mặt ngốc nghếch, ánh mắt long lanh, tôi phì cười, xoa đầu nó yêu thương.
Gió ngoài hiên vẫn thổi mạnh. Ngọn đèn dầu được hơi gió nhảy múa đung đưa, gợi bao kỷ niệm. Tự dưng tôi thấy lòng mình chùng xuống, nỗi nhớ cha ùa về. Cha ra đi mới đó đã hai năm. Thời gian qua nhanh quá. Lặng nhìn ánh đèn dầu leo lét, tôi đón nhận cảm giác thấm đẫm tràn mi, mềm môi vị mặn.
Nhớ xưa cha hay kể, thời bao cấp nhà nào cũng nghèo, nhà đèn hay cúp điện lắm. Vậy nên, nhà ai cũng luôn thủ sẵn 1-2 cây đèn dầu để thắp sáng. Cây đèn đã gắn với tuổi thơ của cha. Đến mấy chục năm sau, khi cha trưởng thành, cha mẹ có tôi, thì cây đèn dầu vẫn luôn có một vị trí quan trọng trong gia đình. Nó thường được cha chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận, đối đãi như một vật dụng có giá trị và quan trọng. Nơi góc nhỏ trong nhà, chưa bao giờ vắng nó. Lúc nó “yếu”, cha tăng tim đèn. Lúc nó “khát”, cha châm thêm dầu. Riết rồi, không chỉ với cha, cây đèn dầu ấy cũng dần trở thành ký ức tuổi thơ của tôi đến khi tôi khôn lớn. Nó quen thuộc đến thân thương.
Rồi một ngày, khi tuổi cao sức yếu, cha nhẹ nhàng ra đi. Căn nhà nhỏ của hai cha con giờ thêm trống vắng.
Sau đám của cha, nhiều người khuyên tôi nên bỏ bớt đồ đạc của người đã khuất, làm mới không gian sống để không phải đối mặt với quá nhiều kỷ niệm buồn đau. Tôi nghe, tôi cười và tôi vẫn giữ mọi vật trong nhà nguyên vẹn như lúc cha con còn bên nhau, vì tôi nghĩ, một phần đời mình luôn ở đó, buông hay bỏ đâu đành.
Tôi muốn giữ tất cả để mai sau vẫn lưu được mãi những kỷ niệm, những ân tình, những yêu thương mà tôi từng có, từng hiện hữu… Ví như cây đèn dầu của cha, ngọn đèn thân thương với những câu chuyện kể mà cha để lại, sự hữu ích và đậm tình của nó sẽ giúp thắp sáng và sưởi ấm trái tim tôi vào những đêm mưa gió.