Đếm thời gian

Có những ngày bỗng muốn thả lỏng mình, mặc cho công việc cuối năm đang dồn lại, những bản báo cáo cần hoàn thành, đó là lúc tôi đưa tay ra để xé đi những tờ lịch cuối cùng của năm cũ. Rồi lại bần thần tự hỏi mình, năm tháng có mòn đi như quyển lịch dày cộp này không?

Chẳng có câu trả lời cụ thể cho thời gian, bởi mặc cho tâm tư hay hoàn cảnh của con người thay đổi, ngày vẫn nối ngày liên tiếp trôi qua. Tôi học thói quen gấp lịch và đánh dấu lịch theo tháng từ mẹ, có khác chăng là mẹ gấp lịch để nhớ những ngày giỗ chạp, còn những ngày sinh nhật của cả 5 đứa con thì chưa đứa nào mẹ phải gấp lịch cả, mẹ nhớ cả ngày âm lẫn ngày dương của từng đứa để nhắc nhở. Bố hay quên, nên cứ phải đợi mẹ nhắc mới nhớ ra, rồi lại tất tả bật đèn pin ra vườn lùa gà để hôm sau làm thịt mừng sinh nhật con.

Cái thói quen phải có một quyển lịch để xé hình thành từ những ngày thơ là vậy, để mặc dù tại góc làm việc của mình vẫn có một quyển lịch bàn, tôi vẫn cố đóng cây đinh nhỏ để treo thêm quyển lịch giấy. Cái cảm giác vừa tới nơi làm việc, liếc mắt sang bên rồi nhìn qua quyển lịch dày, bần thần như điểm lại hôm qua đã làm những gì rồi mới đưa tay để xé đi ngày cũ, nhìn vào tờ lịch của hôm nay để lên lịch trình một ngày mới luôn khiến tôi hứng khởi một cách lạ kỳ.

Cái thói quen đó dường như đã cũ kỹ, tôi cứ tiện tay xé đi một tờ lịch để đón chào ngày mới mà chẳng kịp để ý thời gian, những mép gấp đánh dấu các ngày sinh nhật, các ngày kỷ niệm trong tháng cũng lần lượt trôi đi theo những lời tự nhắc nhở âm thầm.

CN4c.jpg
Tờ lịch cuối năm chất chứa nhiều cảm xúc

Quyển lịch bàn chằng chịt những vết đánh dấu và chú thích nhưng vẫn nguyên vẹn như ngày đầu đặt nghiêm ngắn bên góc bàn, chẳng có cảm giác bị thời gian làm cho mòn vẹt hao hụt. Chỉ có quyển lịch tường bỗng dưng mong manh một cách khó hiểu, cũng chẳng biết tôi đã tự mình xé đi bao nhiêu ngày tháng cũ, quyển lịch giấy vẫn nhẫn nại để mặc tôi bào mòn từng ngày, rơi rụng dần theo mải miết thời gian.

Chị bạn thân vẫn nhớ thói quen với những tờ lịch giấy của tôi đã dặn ông anh làm bên ngân hàng để lại cho tôi một quyển. Nhìn quyển lịch mới dày dặn để sẵn trên bàn như để chuyển giao năm mới và năm cũ, so với quyển lịch cũ chỉ còn một vài tờ cuối cùng của năm mà lòng bất chợt bùi ngùi, tháng năm chuyển mình nhẹ nhàng như vậy mà đôi khi tôi vẫn viện cớ tất bật nên chẳng chịu để ý.

Mặc cho ngày hôm qua trôi đi, mặc cho một tờ lịch lìa khỏi vẹn nguyên như nhắc nhở lại một ngày bận rộn đã trôi qua, những nhẫn nại của thời gian đang vẽ rõ nét trên mái tóc của cha, nếp nhăn của mẹ, trong lời nói của ngây thơ của con trẻ khi sắp kết thúc một năm cũ.

Tôi nghiêm ngắn nhìn lại tờ lịch còn sót lại của năm và tự mình hồi tưởng, những ngày tháng chìm trong tờ lịch cũ vẫn như được gấp một dấu nhỏ trong lòng, nhẹ nhàng trôi qua ngày trong một nụ cười chào ngày mới. Nhìn quyển lịch đã chuẩn bị sẵn trên bàn, một niềm hy vọng đầy đặn cho năm mới sẽ lại hết mình với những ngày tháng, với những cột mốc sẽ được đánh dấu mà lại thấy nao nao chờ đợi, dường như ngày tháng chính là như vậy, cứ trôi qua mà chẳng cần ai để ý, để đến ngày thấy vơi đi năm cũ, chợt giật mình như đã xé bớt đi vẹn nguyên…

Tin cùng chuyên mục