ĐB Vương Thị Hương (Tuyên Quang) nêu ý kiến để hoàn thiện trong từng câu chữ, tạo thuận lợi khi thực hiện. Theo ĐB, việc dự thảo luật đưa 2 thuật ngữ “điều động” và “luân chuyển” sẽ gây nhầm lẫn giữa 2 cơ chế quản lý nhân sự khác nhau, dẫn đến khó khăn khi áp dụng trong thực tiễn, nhất là về các chế độ tiền lương, bảo hiểm, hay trách nhiệm pháp lý khi chấm dứt hợp đồng.
ĐB Vương Thị Hương cũng cho rằng, trong dự thảo có điều khoản “viên chức được từ chối thực hiện công việc nếu cho rằng công việc đó trái với quy định”, việc đưa từ “cho rằng” vào luật là mang tính chủ quan của viên chức. Viên chức thường ở vị trí chấp hành, việc đánh giá một nhiệm vụ là “trái pháp luật” đôi khi vượt quá khả năng nhận định chuyên môn hoặc không đủ căn cứ pháp lý rõ ràng. Nếu không quy định rõ ràng có thể xảy ra tình trạng viên chức lạm dụng quyền từ chối để né tránh nhiệm vụ.
Do đó, bà đề nghị quy định theo hướng, khi nhận thấy công việc hoặc nhiệm vụ được giao có dấu hiệu trái với quy định của pháp luật, viên chức có quyền báo cáo bằng văn bản nêu rõ căn cứ cho người giao nhiệm vụ và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Trong thời gian chờ kết luận, viên chức được tạm hoãn thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi không gây hậu quả nghiêm trọng; nếu người đứng đầu yêu cầu thực hiện bằng văn bản thì viên chức phải chấp hành nhưng không phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có hậu quả phát sinh.
Dẫn ra 4 mức xếp loại chất lượng viên chức mà dự thảo luật đưa ra, ĐB Vương Thị Hương cho rằng việc bổ sung thêm cụm từ “không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” là chưa thật sự hợp lý và chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.
ĐB Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) bày tỏ quan điểm, dự thảo luật có quy định rất mới, là cho phép viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập… Theo ĐB, đây là quy định tạo cơ hội cho viên chức khai thác và phát huy năng lực, khuyến khích sử dụng năng lực của mỗi cá nhân để đóng góp cho xã hội, tận dụng chất xám và trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức trong khu vực tư nhân.
Tuy nhiên, theo ĐB Nguyễn Thị Việt Nga, song song với việc mở rộng quyền này cần siết chặt các quy định về cơ chế kiểm soát, phòng chống tham nhũng. Bởi vì, quy định này có thể tiềm ẩn một số nguy cơ như sự xung đột lợi ích giữa vị trí công tác trong khu vực công và khu vực tư, dẫn tới sự lợi dụng chức vụ trong khu vực công để trục lợi cho đơn vị mình quản lý ở khu vực tư.
Vì vậy, nữ ĐB đề nghị cần có quy định không cho phép viên chức quản lý tham gia quản lý, điều hành các cơ sở kinh doanh, hoạt động tư nhân thuộc cùng lĩnh vực đang công tác; quy định cơ chế kê khai, minh bạch, giám sát và giải trình hoạt động góp vốn, tham gia quản lý của viên chức tại khu vực tư (đặc biệt là đối với viên chức quản lý).
ĐB Nguyễn Thị Việt Nga cũng quan tâm tới quy định về hợp đồng làm việc đối với viên chức. Theo bà, nếu quy định như dự thảo “hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập…” là chưa phù hợp.
Theo ĐB, hợp đồng làm việc của viên chức không giống như các hợp đồng lao động thông thường. Đó là hợp đồng nhưng có tính chất hành chính, mà trong đó, một bên ký hợp đồng là nhân danh Nhà nước, bên còn lại ký hợp đồng trên sự tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện, mức lương, chế độ, vị trí việc làm theo quy định riêng của Nhà nước.
“Nói “sự thỏa thuận” trong hợp đồng làm việc của viên chức là không đúng bản chất, dễ gây hiểu nhầm và làm mất đi tính đặc thù trong hợp đồng làm việc của khu vực sự nghiệp công. Tôi đề nghị không quy định “hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận” như trong dự thảo”, ĐB Nguyễn Thị Việt Nga nêu quan điểm.
Cùng quan điểm, ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) rất đồng tình với quy định viên chức có quyền ký hợp đồng làm việc ngoài giờ. Tuy nhiên, đối với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, theo ông, nếu được phép ký hợp đồng làm việc bên ngoài cùng ngành nghề thì sẽ không khách quan trong quản lý.
ĐB đề nghị chỉ cho phép viên chức và cấp phó của người đứng đầu được ký hợp đồng làm việc ngoài nhiệm vụ chính, còn người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thì không được phép.
Theo ĐB Phạm Văn Hòa, nếu muốn làm việc ngoài thì viên chức đứng đầu đơn vị sự nghiệp nên nghỉ, ra ngoài làm hẳn, chứ không thể vừa lãnh đạo trong cơ quan nhà nước vừa làm giám đốc hoặc làm việc quản lý cho một đơn vị ngoài cùng ngành nghề; điều đó dễ dẫn đến xung đột lợi ích, tư lợi, ảnh hưởng đến công bằng trong quản lý.