Khi hạ sinh đứa con thứ hai là bé trai, tôi hơi buồn vì ước mong mái ấm có một nàng công chúa cho đủ “nếp tẻ” không thành. Khi trở thành “hoa khôi” duy nhất, tôi cảm thấy trọng trách việc nhà luôn đè nặng trên đôi vai của mình. Sống với chồng vốn là con một quen được chiều chuộng, dù tài giỏi, có kiến thức rộng nhưng chẳng mấy khi biết sẻ chia việc nhà khiến tôi mệt mỏi, hay cáu gắt. Nay, thêm 2 quý tử quậy hết biết nữa khiến tôi nhiều khi điên đảo, gần như bị kiệt sức vì phải chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho 3 người đàn ông.
Tự bản thân mình, tôi rút ra bài học đắt giá: “Nếu người mẹ không giáo dục con trai từ nhỏ, biết chia sẻ việc nhà thì sau này, khi làm chủ gia đình họ tiếp tục làm khổ vợ con?”. Vì thế, tôi lên kế hoạch chuyển hóa tư duy, suy nghĩ và hành động của những người đàn ông trong nhà mình. Đầu tiên là ông chồng “khó dạy” nhưng yêu thương vợ con nên cũng biết lắng nghe điều phải trái. Sau khi nghe vợ than vãn vì quá mệt mỏi với hàng núi việc nhà, chồng tôi tỏ ra chia sẻ và hứa sẽ giúp từng việc nhỏ như rửa chén đến lau dọn nhà cửa vào dịp cuối tuần. Thỉnh thoảng về sớm hơn, chồng cũng chủ động cắm điện nồi cơm, lấy thức ăn trong tủ lạnh ra để chế biến. Lúc đầu, chồng nấu không ngon nhưng tôi luôn khen và góp ý thêm bớt gia vị thế này thế nọ sẽ ngon hơn.
Được khuyến khích, chồng tiếp tục phát huy tinh thần sẻ chia việc nhà với vợ con mà không nề hà điều gì. Thậm chí cuối tuần còn lên mạng sưu tầm món mới, học cách nấu món ngon, lạ đãi vợ con. Thế là tôi nhận ra mình đã cảm hóa được chồng và lỗi là do mình cứ ôm đồm, giành lấy việc nhà rồi tự tạo ra áp lực, khổ sở rồi than thân trách phận!
Tiếp theo đó, khi 2 con trai bước vào tuổi lên 10, tôi bắt đầu dạy chúng tự lập dần, làm quen với những việc đơn giản như cắm cơm, dọn dẹp đồ chơi, phòng ốc của mình. Khi 2 con bước vào cấp 2, tôi phân công 2 con lau nhà, phơi quần áo, tự ủi quần áo đi học...
Tiếp theo đó, tôi dạy con nấu những món đơn giản đến phức tạp và phân chia mỗi con cùng bố phụ nấu ăn khi mẹ đi làm về muộn. Từ khi rảnh việc nhà, tôi có thời gian chăm sóc bản thân như đi tập yoga, thư giãn với bạn bè vào dịp cuối tuần... Nhìn những người đàn ông trong nhà tôi trưởng thành, biết sẻ chia việc nhà tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Tôi cũng tin, sau này, 2 con trai của mình trưởng thành sẽ là những người đàn ông hoàn hảo, văn minh, biết tôn trọng phụ nữ, biết sẻ chia những khó khăn, cực nhọc của họ. Có như thế, mái ấm của con cái mới yên ấm, rộn rã tiếng cười hạnh phúc.