Dấu chân nhà văn Việt Nam trên mảnh đất Triệu Voi

Vừa qua, xem trên truyền thông thấy nước bạn Lào tổng duyệt diễu binh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh (2-12-1975 - 2-12-2025), tôi bỗng nhớ về những nhà văn, những người cầm bút đã từng một thời gắn bó với mảnh đất bạn Lào đầy yêu thương.

1. Khoảng đầu những năm 1970, tôi khi đó là người lính trẻ, chiến đấu tại mặt trận Lào (Đường 7 - Xiêng Khoảng - cánh đồng Chum) trong đội hình Binh trạm 13. Vốn bản tính yêu văn học nên tôi rất quan tâm tìm hiểu về những nhà văn Việt Nam tình nguyện sang chiến trường này, nhất là với những cây bút có các tác phẩm viết về mặt trận Lào.

A6b copy.jpg
Nhà văn Trần Công Tấn (trái) và Nhà văn Văn Linh

Đây cũng là lý do mà tôi có dịp gặp và thân thiết với nhà văn Nguyễn Minh Châu, người có thiên truyện ngắn nổi tiếng Mảnh trăng cuối rừng viết về những người lính lái xe ở Đường 7. Tôi cũng quen biết với nhà văn Bùi Bình Thi, người có sáng tác về Xiêng Khoảng, cánh đồng Chum, như: Đường về cánh đồng Chum, Hành lang phía Đông, Xiêng Khoảng mù sương...

Thế nhưng, tạo ấn tượng đặc biệt với tôi có lẽ là hai nhà văn đã gắn bó với mảnh đất này từ thời kháng chiến chống Pháp. Họ đã cùng sống, cùng chiến đấu với người dân, với những người lính tình nguyện trên đất Lào và viết nên những tác phẩm xuất sắc về cuộc chiến, con người nơi đây. Đó là hai nhà văn Trần Công Tấn và Văn Linh.

Trần Công Tấn là nhà văn Lào gốc Việt, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Khi sáng tác trên đất bạn, ông hay lấy bút danh là Xomboun Vatthanna và từng được Hoàng thân Souphanouvong nhận làm con nuôi. Trần Công Tấn viết rất khỏe, đa dạng và phong phú với các tác phẩm tiêu biểu như: Con ngựa của tôi, Thần voi và voi thần, Hoàng thân Souphanouvong với đất nước Triệu Voi, Suối trong rừng, Chớp biển, Hoàng thân Souphanouvong và những dòng sông huyền thoại…

Người còn lại cũng là một đồng đội thân thiết với nhà văn Trần Công Tấn - nhà văn Văn Linh. Khoảng năm 1970, khi đơn vị phòng không của chúng tôi chiến đấu ở Bản Ban, ông là thành viên đoàn chuyên gia tại khu vực Phu Khe, tỉnh Sầm Nưa. Vốn rất mê văn của ông từ thuở được đọc Mùa hoa dẻ và Nơi xa, nên khi biết tin ông ở gần nơi đơn vị đóng quân, tôi đã nhiều lần tìm cơ hội để đến thăm với mong muốn được nghe ông kể chuyện văn học. Nhưng khi đó tình hình không cho phép, tôi không thể gặp trực tiếp ông. Tuy nhiên, những người bạn Lào mà tôi quen cũng rất yêu thích nhà văn Văn Linh và thông qua họ, tôi đã được nghe rất nhiều câu chuyện, huyền thoại về ông.

2. Nhà văn Văn Linh quê ở Hà Tĩnh. Trong lĩnh vực sáng tác, ông có sức viết rất khỏe. Ông đã có đến 17 đầu sách viết về Lào với các bút danh Thao Bun Lin, Thoong Văn-vi-chít. Trong số đó có tiểu thuyết Tiểu đoàn 2 đã được điện ảnh Lào dựng thành phim. Hồi đó giới trẻ Việt rất mê các tác phẩm viết về đất Lào của Văn Linh như: Trên đất bạn, Xảo Khay, Phim Phai, Bến Thác... Có lần một đoàn quay phim của truyền hình Nhật đến thăm vùng giải phóng Lào, có ngỏ ý xin gặp nhà văn Thao Bun Lin nhưng không thành do ông đang ở chiến trường. Tuy vậy, đoàn làm phim Nhật Bản vẫn đến quay cảnh nơi ông hay ngồi sáng tác, một ngôi nhà sàn nằm chơi vơi giữa lưng chừng núi đá, treo đầy những giò phong lan đầy thơ mộng. Sau chuyến thăm, một số tác phẩm của ông đã được Hội Quốc tế ngữ Nhật Bản in ấn và xuất bản tại Nhật.

Ngôi nhà sàn chơi vơi đó chính là do Văn Linh và nhà báo Phan Sĩ Quán dựng trên một vách đá ở Phu Khe, dùng làm nơi gặp gỡ, đàm đạo với nhiều văn nghệ sĩ Việt Nam sang Lào công tác. Nơi đây đã đón tiếp nhiều văn nghệ sĩ lừng danh như: Đỗ Nhuận, Đinh Đăng Định, Nguyễn Văn Tý, Huyền Kiêu, Nguyễn Văn Thương, Trần Tiến… Đặc biệt, ở đây có một kỷ niệm có liên quan đến mẹ tôi, nghệ sĩ Tân Nhân. Năm đó, đoàn văn nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn, ông đã mời mẹ tôi cùng các nghệ sĩ khác đến đây trò chuyện, giao lưu văn nghệ.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2025), Viện phim Việt Nam sẽ trình chiếu phục vụ khán giả cả nước bộ phim truyện Đứa con và người lính (tác giả kịch bản: Văn Linh, công chiếu lần đầu năm 1986).

Không chỉ là nơi đón tiếp, giao lưu, ngôi nhà sàn chơi vơi còn là “trụ sở” giúp nước bạn xây dựng đội ngũ sáng tác mới. Tại ngôi nhà sàn này, Văn Linh đã chỉ dạy, trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp Lào, trong đó có nhiều cây bút trẻ sau này đã thành danh như: nhà văn Duangxay Luang Phasy (đoạt giải Văn học quốc tế sông Mê Công năm 2008); nhà văn Vanh May Souk Kong My (giải Văn học quốc tế sông Mê Công năm 2009)… Duangxay Luang Phasy từng chia sẻ: “Nhà văn Văn Linh là thầy của em, nếu không có ông, em đã không biết viết văn…”.

Với những đóng góp to lớn đó, nhà văn Văn Linh đã được Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương Itxala hạng nhất (Huân chương Tự do, huân chương cao quý nhất của Lào).

Tin cùng chuyên mục