Hạ tầng chiến lược là những hệ thống nền tảng mà khi được xây đúng và đủ, sẽ tạo bước nhảy vọt về năng lực cạnh tranh và cơ cấu kinh tế của cả một đô thị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng chỉ ra 3 điểm nghẽn TPHCM phải giải quyết bằng được: kẹt xe - ngập nước - ô nhiễm không khí. Đây là hệ quả của hạ tầng không theo kịp tốc độ đô thị hóa. Tháo gỡ được "bộ ba lực cản" này chính là tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất kéo lùi năng suất và sức hút đầu tư. Với địa giới mở rộng, giá trị của hạ tầng chiến lược được nhân lên gấp bội. Metro, cảng biển nước sâu, hệ thống kiểm soát ngập, hạ tầng số - tất cả không còn phục vụ riêng nội thành mà phải kết nối toàn bộ không gian đô thị mới, lan tỏa kinh tế ra toàn vùng.
Một số nghị quyết (98, 260, 188 và 222) đã tạo ra "hành lang pháp lý đặc thù" chưa từng có, để TPHCM chủ động triển khai các ưu tiên lớn. Kết quả ban đầu đã rõ: những tuyến metro tiếp theo đang khởi công; dự án cảng biển thu hút tư nhân lớn đồng hành; chương trình chống ngập được tái khởi động quyết liệt; hạ tầng số được đưa vào danh sách ưu tiên đầu tư. Đặc biệt, TPHCM vừa thu hút 1,23 tỷ USD đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), y sinh học và pin thông minh - minh chứng rằng thị trường quốc tế đang đặt niềm tin vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố. Mô hình PPP (đối tác công tư) cũng đang trở nên thực chất hơn, khi hàng loạt tập đoàn tư nhân lớn đồng hành cùng thành phố trong các dự án sắp khởi công. Khởi công là bước đầu, để đảm bảo tiến độ phải giải quyết đồng thời: giải phóng mặt bằng, cơ chế phê duyệt linh hoạt, năng lực quản lý dự án… Những vấn đề phát sinh trong xây dựng triển khai các hạ tầng chiến lược cần tiếp tục được rà soát, đề xuất và đưa vào dự án Luật Đô thị đặc biệt đang trong quá trình nghiên cứu và Quy hoạch tổng thể của thành phố.
TPHCM không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có để thay đổi thực sự mô hình phát triển trong 5-10 năm tới. Kinh nghiệm từ Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Thâm Quyến (Trung Quốc) cho thấy: hạ tầng chiến lược không chỉ phục vụ kinh tế hiện tại mà tái định hình cấu trúc kinh tế trong 10-20 năm sau. Vì vậy, TPHCM ngay từ bây giờ nên lập phương án tái tổ chức không gian kinh tế theo từng hành lang hạ tầng: khu vực dọc tuyến metro phát triển theo mô hình TOD (trung tâm dịch vụ, thương mại, nhà ở mật độ cao); vùng quanh cảng mới quy hoạch cho logistics và công nghiệp công nghệ cao; những "đặc khu số" thu hút AI, fintech, công nghệ y tế gắn với Khu Công nghệ cao và Khu đô thị sáng tạo phía Đông… Câu hỏi đặt ra không còn là "có đủ cơ chế không", mà là "có đủ ý chí và tầm nhìn để khai thác không”. Mỗi km đường sắt đô thị, mỗi trung tâm dữ liệu, mỗi cảng container… được nâng cấp phải kéo theo một làn sóng tái cơ cấu kinh tế có chủ đích - không tự phát, không ngẫu nhiên.
Các cơ chế, chính sách đã mở cánh cửa. Hàng tỷ USD đầu tư đang đến. Hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược đang khởi công. Điều quyết định tương lai của TPHCM lúc này không còn là cơ chế hay nguồn lực mà là bản lĩnh kiến tạo của những người được giao trọng trách dẫn dắt đô thị lớn nhất Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.