Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Ích cho biết: Năm 1991, gia đình ông có mua lại đất của ông Nguyễn Ngọc Chiếu (sinh năm 1944, ngụ ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) với tổng diện tích hơn 1.880m2. Lúc mua, có thống nhất xác định ranh với phần đất của bà Biện Thị Tám (ngụ cùng địa phương, đã mất năm 1995). Bà Biện Thị Tám có 6 người con, ông Võ Văn Khéo (tự Bảy Kheo) là con út, bà Lệ là vợ của ông Khéo. Năm 2007, bà Lệ (từ phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) mới về đây sinh sống .
Ngày 5-6-2023, vụ án được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, người đại diện ủy quyền của ông Ích đã đưa ra các chứng cứ chứng minh nguồn gốc đất, gồm: đơn tường trình về nguồn gốc đất của ông Chiếu (chủ đất - PV); đơn xác nhận thời gian bắt đầu sử dụng đất được UBND xã Phong Hòa xác nhận; biên bản xác định trụ ranh còn hiện hữu dưới mé bờ mương…
Về phía bà Lệ không chứng minh được nguồn gốc đất mà chỉ cho rằng được hưởng thừa kế từ mẹ chồng năm 1976, nhưng không có giấy tờ nào chứng minh. Theo luật sư Trần Công Tú, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, theo quy định, phần đất đang tranh chấp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các đương sự không ai có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì một trong những căn cứ để giải quyết tranh chấp cũng như xác định quyền sở hữu đó là chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 91 Nghị định 43/2014 của Chính phủ. Như vậy, chứng cứ về nguồn gốc đất là gia đình ông Ích mua từ ông Nguyễn Ngọc Chiếu, được ông Chiếu cũng như những người chứng kiến thừa nhận, quá trình sử dụng ổn định lâu dài từ năm 1991 được người dân sinh sống lâu năm tại đó chứng kiến và có sự xác nhận của UBND xã Phong Hòa. Đây là chứng cứ quan trọng để hội đồng xét xử xem xét về nguồn gốc đất và quá trình sử dụng ổn định lâu dài của ông Phan Huy Ích từ năm 1991 cho đến nay. Dù vậy, chủ tọa phiên tòa vẫn tuyên buộc ông Ích trả lại 31m2 mà bà Lệ cho rằng ông Ích lấn chiếm, là chưa thuyết phục, thiếu cơ sở pháp lý. Ngoài ra, sau khi tuyên án, thẩm phán Nguyễn Cao Diễm đã chậm gửi bản án cho ông Ích 37 ngày, gây nguy cơ mất quyền kháng cáo của ông Ích.