Ngày 24-9, Hội Nhà văn TPHCM tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt hồi ký Khắc đi… khắc đến, được xem là những chương đời tiếp theo của tác giả - người đàn bà tài hoa đang ở tuổi 95 và còn có biệt danh “Người đàn bà thép của hội họa Việt”. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã gửi hoa chúc mừng, như một sự bày tỏ tình cảm yêu quý đến đạo diễn Xuân Phượng.
Đạo diễn, nhà văn Xuân Phượng tên thật Nguyễn Thị Xuân Phượng, sinh năm 1929 tại Huế trong một gia đình hoàng tộc. Hồi nhỏ, bà sống cùng gia đình ở Đà Lạt. Cha bà là Thanh tra Học chính kiêm hiệu trưởng trường tiểu học duy nhất tại Đà Lạt khi đó.
Năm 16 tuổi, bà quyết định đi theo cách mạng. Trong thời gian ở chiến khu Việt Bắc cho đến khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, bà đã trải qua nhiều nghề, trước khi chuyển qua học và làm phim tài liệu chiến trường và bà là nữ đạo diễn, phóng viên chiến trường duy nhất ở Việt Nam làm việc tại phòng Truyền hình, tiền thân của Đài truyền hình Việt Nam bây giờ.
Sau khi về hưu, với niềm thôi thúc muốn làm một điều gì đó để giới thiệu văn hóa Việt ra nước ngoài, bà có ý tưởng mở phòng tranh và đã bắt tay thực hiện ngay. Phòng tranh Lotus - Từ năm 1991 được ra đời, là một trong những phòng tranh tư nhân đầu tiên tại TPHCM. Đến nay, phòng tranh đã có hơn 30 năm đưa nghệ thuật đến gần hơn với giới thưởng lãm trong nước và quốc tế.
Hồi ký Khắc đi… khắc đến là một hành trình trở về quá khứ của đạo diễn Xuân Phượng, ở đó những trải nghiệm quý giá, những biến cố trong cuộc đời được bà viết lại vừa chân thực vừa tinh tế. Lật giở từng trang, bức tranh về cuộc đời của đạo diễn Xuân Phượng được hiện ra.
Nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, gọi đạo diễn Xuân Phượng là người đàn bà suốt cả cuộc đời “gánh gánh gồng gồng”. Đó không chỉ là số phận của riêng bà, mà cách nào đó cũng đồng thời gồng gánh cả “số phận” đồng bào mình, dân tộc mình trên đôi vai. Gánh gánh gồng gồng không chỉ là bằng trách nhiệm mà còn bằng cả sinh mệnh của trái tim yêu nước thương nòi bằng hành trình hoạt động sáng tạo nghệ thuật không chịu mệt mỏi của mình.
“Cũng trên hành trình “Gánh gánh gồng gồng” thấm mồ hôi nước mắt ấy, hồi ký Khắc đi… khắc đến, mở ra cho chúng ta thấy rõ hơn hành trình đưa tác phẩm hội họa, đưa văn hóa Việt đến với thế giới, ngoài trí tuệ, tài năng và bản lĩnh phi thường của nhà văn, đạo diễn, nhà sưu tập tranh Xuân Phượng còn là những khúc quanh co hiểm trở và những sắc màu thật đẹp của khát vọng, của yêu thương, của hạnh phúc và nỗi buồn nơi niềm đau của phận người”, nhà văn Bích Ngân bày tỏ.
Là một trong những người yêu mến và đọc hồi ký Khắc đi… khắc đến từ khá sớm, nhà thơ Bùi Phan Thảo ấn tượng với những câu chuyện, bài học mà đạo diễn Xuân Phượng gửi gắm trong sách. Theo ông, những câu chuyện như nhắc nhớ song qua đó, những người trẻ hơn, những thế hệ đi sau ngẫm ngợi, rút ra được nhiều bài học.
“Không có gì là sớm hay muộn. Tuổi nào cũng tạo dựng được sự nghiệp. Vấn đề là tài năng, ý chí, nghị lực, duyên may, cơ hội đến và kịp nắm bắt. “Đừng nản chí vì khó khăn, đừng tự giới hạn mình”, bà nói. Đó là lý do bà không chịu cam phận với chân giữ xe ở Hà Nội mà khu phố đã ưu ái dành cho bà, để tự tin “khởi nghiệp” với việc mở phòng tranh khi đã qua tuổi 60, tuổi người khác chọn để nghỉ hưu, an nhàn”, nhà thơ Bùi Phan Thảo chia sẻ.