* PHÓNG VIÊN: Đã ra mắt đến phim điện ảnh thứ 6 (Nghề siêu dễ), cảm xúc của anh có nhiều thay đổi?
- Đạo diễn VÕ THANH HÒA: Khi bộ phim được ra mắt, đồng nghĩa mọi thứ đã hoàn thành và tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng. Nhưng mỗi lần một đứa con tinh thần ra đời, cảm giác tươi mới luôn vẹn nguyên, đó là điều khiến tôi yêu thích nghề này. Ngẫm lại, 6 bộ phim của tôi vô tình đã ra mắt vào các dịp lễ đặc biệt nhất trong năm với người Việt. Thật là may mắn.
* 5 bộ phim trước đây của anh đều từ hòa vốn đến thắng về doanh thu phòng vé. Anh có bí quyết nào để làm phim không lỗ?
- Nhiều người nhìn vào phim của tôi đều nói mọi thứ có vẻ rất dễ dàng. Tôi cũng quan niệm, làm nghệ thuật theo cách đơn giản nhưng kỹ lưỡng nhất. Khi bước vào công việc đạo diễn, tôi không chỉ chú tâm vào kịch bản, quay phim, chỉ đạo diễn xuất… Tôi chọn đồng hành trong mọi khâu từ lúc phát triển dự án, chọn ê kíp, diễn viên, nhà phát hành, thời điểm ra mắt, chiến dịch quảng bá…
Điều quan trọng hơn, tôi biết mình là ai, khả năng là gì và mình muốn làm gì. Với một bộ phim, bạn phải có mục tiêu rõ ràng. Khi cầm trên tay kịch bản, không phải lúc nào mình cũng có thể phá vỡ những giới hạn. Nhưng điều tôi luôn làm là cố gắng nhiều nhất trong giới hạn đó và đạt mục tiêu mình mong muốn.
"Với tôi, thực hiện mỗi bộ phim không đơn thuần là tạo ra một tác phẩm. Đó còn là hành trình để tìm hiểu về chính mình, khai phá những thứ có sẵn và khám phá những thứ khác của bản thân" |
- Remake (làm lại) là từ khiến tôi đau đáu từ khi làm Ông ngoại tuổi 30. Qua mỗi dự án, tôi luôn chọn cách thay đổi tuyến nhân vật, cách kể chuyện… theo tiến độ tăng dần. Với Ông ngoại tuổi 30, vì còn non tay nên tôi chỉ dám thay đổi khoảng 10%-15% so với kịch bản gốc. Sang Chìa khóa trăm tỷ con số này là 45%-50%. Đến Nghề siêu dễ, nó khác đến 75% và chỉ giữ đúng 2 tứ từ phim gốc.
Để các nhà đầu tư chịu bỏ ra gần 30 tỷ đồng, chắc chắn phải có bảo chứng: đó là tên của diễn viên, đạo diễn và kịch bản chắc tay. Tôi tin những thay đổi này tạo ra điều mới lạ; đồng thời biết trong tay mình có những gì để làm tốt nhất và nỗ lực làm những thứ mình giỏi nhất.
* Anh có ngại những ác cảm với đạo diễn làm phim remake?
- Tôi cho rằng, ngay cả khi bạn sao chép lại cũng phải có khả năng, bởi đó cũng là nghệ thuật. Do đó, hãy cứ làm tốt nhất cái gì mình muốn và đi theo mục tiêu đặt ra từ đầu, không sợ điều tiếng.
Không ít người nhìn remake theo hướng tiêu cực. Tôi không muốn tranh cãi hay giải thích. Việc của tôi là làm mọi thứ, từ những điều đơn giản nhất nhưng chỉn chu nhất. Khi coi xong bộ phim, quan trọng khán giả thấy vui, xứng đáng với công sức ê kíp hàng trăm con người bỏ ra trong thời gian dài. Tôi cũng tâm niệm, sau dự án này, mình sẽ không làm remake nữa. Trước mắt, tôi đã có 2 kịch bản gốc do chính mình và các cộng
sự chắp bút.
* Ra mắt phim khá đều đặn, có khi nào anh chững lại và phải cố gắng tìm cách vượt qua?
- Nhiều người không biết sau phim Hoán đổi, tôi hoàn toàn mất cảm hứng làm phim. Đó là giai đoạn khủng hoảng. Suốt năm 2018 đến đầu 2019, tôi không làm gì liên quan đến phim ảnh, chỉ nhận làm quảng cáo, MV. Nhưng bất ngờ tôi nhận được kịch bản web drama Ghe bẹo ghẹo ai. Ban đầu, tôi cũng không có ý niệm về thế giới của những nhân vật trong phim. Nhưng rồi, tôi chợt nhớ mình cũng từng chứng kiến, bắt gặp những con người như thế. Tôi muốn tìm hiểu và kể câu chuyện về họ. Cảm giác đó cứ tự nhiên quay về và tôi nhận lời làm với Võ Đăng Khoa. Vừa hoàn thành bộ phim, tôi nhận được cuộc gọi của anh Tiến Luật. Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử ra đời như thế. Những dự án phù hợp tiếp tục tới.
* Hầu hết phim anh đạo diễn đều có vai nho nhỏ cho chính mình. Có chăng niềm đam mê diễn xuất ấy vẫn luôn âm ỉ?
- Tôi nghĩ, trước hết nó là một dấu ấn riêng. Nó cũng là lời cảm ơn vì tôi bắt đầu với nghề diễn viên. Tôi cũng không loại trừ một ngày nào đó có kịch bản, vai diễn phù hợp và ê kíp tin tưởng mời mình trở lại. Thời điểm hiện tại, tôi yêu thích công việc đứng sau ống kính hơn. Nếu quay lại diễn xuất, mọi thứ phải xoay lại từ đầu và cảm giác không dễ.
Nhiều người nói tôi xuất thân từ diễn viên sẽ dễ dàng thị phạm cho diễn viên của mình. Nhưng thực tế, tôi chưa bao giờ làm điều đó. Chúng tôi luôn làm việc kỹ với diễn viên trước đó và khi ra phim trường, đó là vai diễn của họ. Đạo diễn không phải là người chỉ diễn xuất cho diễn viên mà phải biết cách khai thác họ.