Bộ phim mở đầu bằng sự tù túng, bức bối, ẩm ướt và hoang dại của một ngôi nhà, đồng thời là quán thịt dê. Những bộ bàn ghế nhện giăng, những bình rượu xếp hàng trong ánh sáng chập choạng, khiến đồ vật ngâm trong bình tạo thành những hình thù dị dạng, căn nhà mang dấu tích của thời gian với màu đỏ bầm và xám đen.
Nhân vật Phước (Phạm Hồng Phước) xuất hiện, khiến cuộc sống trong căn nhà vốn thâm trầm bị xới lên ngột ngạt hơn, khó che đậy hơn. Cô con gái tật nguyền, liệt hai chân, bị giấu trên gác, bất chấp những trận đòn của cha, đêm đêm tìm lạc thú bên hai anh chàng người làm là Miên lực điền, thô bạo và Phước thư sinh, nhẹ nhàng. Cô khao khát tự do, muốn nhìn thấy biển và thèm khát làm mẹ... Các nhân vật trong nhà với số phận, tính cách cũng là một bí ẩn. Ông chủ luôn canh chừng con gái. Vợ ông, luôn sợ sệt và cần mẫn, tận tụy phục tùng. Anh chàng Miên lầm lì, khỏe mạnh, thuần thục trong việc cắt mổ, cạo lông dê. Cậu thanh niên non nớt là Phước, mới xin vào học việc trong quán.
Xem phim, người xem ám ảnh với hình ảnh những con người luôn kiệm lời, mảnh sân bé xíu nhầy nhụa lông và tiết dê, cô gái ngồi trên xe lăn nhìn bầu trời bé bằng miệng giếng với hai tay vươn cao…Tất cả điều thể hiện khao khát và ước vọng tự do.
Có thể nói, Đảo của dân ngụ cư là một phim nghệ thuật không dễ xem. Nữ đạo diễn Hồng Ánh thể hiện sự dũng cảm trong việc chọn đề tài và chỉn chu trong cách thể hiện. Mỗi khung hình đều ẩn chứa một thông điệp: căn nhà nhỏ nhoi giam giữ những số phận và ô cửa sổ nhỏ thì giam giữ một khát khao; những món đồ chơi là những chú chim bằng sứ không có chân, đẹp đẽ nhưng không thể bay… Hình ảnh nào cũng cho người xem những cảm xúc, tựu chung là sự ngột ngạt, ức chế và thi thoảng là sự hoang mang, lo sợ cho thân phận con người…
Các diễn viên đều thể hiện tốt tính cách của các nhân vật. Ấn tượng nhất có lẽ là Miên của Nhan Phúc Vinh. Cách tạo hình dữ dội, lì lợm của nhân vật này đã được Nhan Phúc Vinh thể hiện đến nơi đến chốn và hoàn toàn thuyết phục. Phạm Hồng Phước cũng là một gương mặt mới thú vị và hợp vai, còn Ngọc Thanh Tâm đã thể hiện bước tiến mới trong diễn xuất…
Chọn dòng phim khó để thử sức đạo diễn và nhận những vai diễn khó để thể hiện là cách làm nghề của Hồng Ánh. Chính vì thế, những thành công trong sự nghiệp của cô thật đáng trân trọng.
Có thể nói, Đảo của dân ngụ cư là một phim nghệ thuật không dễ xem. Nữ đạo diễn Hồng Ánh thể hiện sự dũng cảm trong việc chọn đề tài và chỉn chu trong cách thể hiện. Mỗi khung hình đều ẩn chứa một thông điệp: căn nhà nhỏ nhoi giam giữ những số phận và ô cửa sổ nhỏ thì giam giữ một khát khao; những món đồ chơi là những chú chim bằng sứ không có chân, đẹp đẽ nhưng không thể bay… Hình ảnh nào cũng cho người xem những cảm xúc, tựu chung là sự ngột ngạt, ức chế và thi thoảng là sự hoang mang, lo sợ cho thân phận con người…
Các diễn viên đều thể hiện tốt tính cách của các nhân vật. Ấn tượng nhất có lẽ là Miên của Nhan Phúc Vinh. Cách tạo hình dữ dội, lì lợm của nhân vật này đã được Nhan Phúc Vinh thể hiện đến nơi đến chốn và hoàn toàn thuyết phục. Phạm Hồng Phước cũng là một gương mặt mới thú vị và hợp vai, còn Ngọc Thanh Tâm đã thể hiện bước tiến mới trong diễn xuất…
Chọn dòng phim khó để thử sức đạo diễn và nhận những vai diễn khó để thể hiện là cách làm nghề của Hồng Ánh. Chính vì thế, những thành công trong sự nghiệp của cô thật đáng trân trọng.
Đảo của dân ngụ cư chính thức ra rạp trên toàn quốc từ ngày 9-6.