- Gần đây, nhiều đồ án quy hoạch đô thị ven sông, ven biển ở xứ mình được công bố đã khác hẳn trước. Đó là xu hướng dành một tỷ lệ lớn không gian gần mặt nước cho cây xanh và cộng đồng. Liệu chuyện này sẽ thành thực tế, hay vẫn chỉ là… vẽ cho đẹp?
- Từ ý tưởng đến hành động, luôn luôn có khoảng cách. Nhưng sau vài chục năm ồ ạt làm những khu đô thị mới chắp vá, nhiều hệ lụy đã xuất hiện và không thể sửa chữa. Sự thiếu hụt những khoảng xanh làm đô thị ngột ngạt. Việc tối đa hóa diện tích mặt sàn mang lại lợi nhuận bự cho chủ đầu tư, nhưng lại làm tổn hại đến sự thụ hưởng của cư dân. Thực tế ấy làm số đông nhận biết rõ hơn về phúc lợi công cộng, về mối quan hệ hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
- Vậy nghĩa là tình trạng san lấp kênh rạch để tạo mặt bằng xây dựng cũng sẽ giảm?
- Chắc chắn là phải giảm. Các dòng chảy tự nhiên không chỉ là để tiêu thoát nước, mà còn là một phần quan trọng của cảnh quan. Sông rạch hay mặt biển làm mềm mại cấu trúc đô thị, chứ không phải để tối đa lợi nhuận cho một nhóm người. “Phúc lợi xanh” không thể đong đếm bằng tiền, nhưng tạo ra giá trị sâu bền cho cuộc sống.
- Có trả giá mới thức tỉnh. Đáng mừng khi nhận thức chung chuyển dịch theo hướng phải dành những tài nguyên tốt nhất cho lợi ích cộng đồng.