Mừng quá, trong thời lạm phát, giá cái gì cũng tăng, nhưng lại có một thứ mấy chục triệu người Việt xài hàng ngày, mà giá lại thuộc loại thấp nhất thế giới. Các nước phải chào thua vì vụ này.
– Miệng ông bảo mừng, mà sao mặt ông dài thoòng nhìn buồn phát ớn?
– Ông bạn tinh thiệt, sao mà mừng được, khi giá thuốc lá xứ mình thấp lè tè. Một bao thuốc lá chỉ bằng một gói mì, mà từ đại lộ đến hang cùng ngõ hẻm, nam phụ lão ấu ai cũng có thể mua hút thoải mái. Lạ một cái là thu nhập tăng lên, nhưng thuốc lá giá đã thấp mà còn giảm.
– Ờ, khói thuốc lá thì bay lên, còn đủ thứ bệnh tật, tốn kém lại đáp xuống. Nghe đâu một năm có tới 4 vạn người phải kèn trống ò í e vì các thứ bệnh liên quan đến thuốc lá. Ớn lạnh vậy thì nước nào dại mà cạnh tranh vụ giá thuốc lá thấp hả ông.
– Vậy sao không tăng thuế, tăng giá thuốc lá để giảm hút cấp kỳ? Nhà đã nghèo, không có đủ cơm ăn, con cái thất học mà còn đốt tiền, đốt phổi nữa thì sao khá.
– Ờ, kỳ thiệt. Từ cấp cao, cấp giữa đến cấp thấp đều biết hút thuốc là có hại. Một người hút, mấy người bị vạ lây. Một năm, cả ngàn tỷ bạc còn tốn thêm từ chi phí chữa chạy các bệnh do phì phèo. Vậy mà thuế thuốc lá vẫn không tăng.
– Chắc lại lý do quen thuộc thôi: “Việc này còn đang nghiên cứu”.
Tư Quéo