Suốt 3 tháng làm nhà, chồng tôi không có đêm nào được ngủ ngon. Hôm thì mưa bão, gió thổi phần phật nóc lều chỉ muốn bung ra. Mưa hắt tứ tung người ướt không sao nhưng còn vài tấn xi măng ướt là chết dở. Hôm thì sấm sét, chớp giật nhì nhằng cố nhắm mắt mà nằm cũng không sao ngủ được. Nhưng khổ nhất vẫn là nỗi lo mất trộm. Trộm vặt từ cái máy bơm hỏng, cuộn dây buộc, mấy thanh sắt vụn cho đến cả bó sắt dài đang chờ kê dầm sàn. Thấp thỏm suốt đêm ngày đến đen rạc cả người. Vậy mà đã có lúc tôi trách móc chồng, chỉ mỗi việc trông coi xây nhà thôi mà suốt ngày kêu mệt.
Chồng từng bảo: “Em làm việc mệt nhưng đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon. Chỉ cần nửa tiếng thôi cũng là một giấc ngủ trọn vẹn. Anh thì lúc nào cũng trong trạng thái thức như ngủ, ngủ mà như thức…”.
Mỗi tháng tôi từ quê ngoại xuống thăm nhà một lần, tiện thể dúi cho chồng ít tiền hay đưa thêm vật dụng, đồ dùng cần thiết. Lần nào cũng vội vã ngó quanh rồi tất tả ra về. Đêm nay, tôi phải xuống ngủ lều để 3 giờ sáng dậy bắc nồi xôi, nấu nước mổ gà cho kịp giờ cúng đổ mái. Thử thay chồng một đêm thức trông nhà mà thấy đêm sao dài quá. Ngó quanh lều, quần áo chồng giăng móc khắp nơi. Vài ba thứ đồ dùng cá nhân treo lủng lẳng trên cột. Đến chỗ nằm ngủ bé tẹo bụi bặm cũng bám đầy, nhấc người lên là thấy trên tấm phản in hình một dáng nằm co quắp…
Tôi lùi ra xa ngắm nhà mình trong đêm, mọi thứ còn ngổn ngang, bề bộn. Giàn giáo chằng chịt, cát sỏi đổ bịt cả đường đi. Giờ nhắm mắt mà tưởng tượng ra khi nhà hoàn thiện với căn phòng thơm tho và chăn ấm đệm êm thì cũng chẳng thể nào xóa đi cảm giác bải hoải lúc này. Trước lúc xây nhà, chúng ta thường nghĩ sẽ chỉn chu đến từng chi tiết. Rèm cửa sổ thêu hình hoa sen, ban công phải thật rộng để trồng hoa, bàn ghế trong nhà phải toàn màu trắng, từng cái vỏ gối cũng sẽ tìm mua bằng được họa tiết mình ưng. Đến lúc làm thì sức tàn mà tiền cũng kiệt. Xoay xở mệt nhoài chẳng hơi sức đâu nghĩ đến những tiểu tiết trong nhà. Thật ra có nhiều người chán căn nhà của chính mình ngay từ khi đặt viên gạch đầu tiên. Khi nghĩ từ giờ trở đi sẽ kết thúc cuộc đời dịch chuyển. Có nhà rồi đâu thể thích đi thì đi được. Sẽ có thứ níu chân mình lại mỗi khi xách ba lô định bước lên xe. Có thể là chồng, có thể là con. Có thể níu vì niềm vui cũng có thể níu vì một cơn đau bệnh. Mà ngay cả khi chỉ ở có một mình không lẫn một bóng người nào khác thì con chó, con mèo vẫn có thể níu chân mình một cách ngon ơ. Mình đi rồi ai nấu cho nó ăn? Nhỡ nó ốm, ai chăm? Hoặc tha thẩn ngoài đường người ta bắt mất. Sợ người đời trách móc, đã không nuôi thì thôi, chứ nuôi mà bỏ bê nó thế kia có mà phải tội. Nhưng có nhà mà không nuôi một con vật nào thì chỉ sợ nó không còn giống một căn nhà nữa.
Bạn bè tôi có nhiều người điêu đứng chỉ vì cố vay mượn quá sức để làm nhà. Cuối cùng, nhà to quá mà không ai ở, chỉ khổ công lau chùi, quét dọn. Nợ nần dồn sau lưng từng ngày, từng tháng. Vợ chồng sinh ra cãi cọ nhau. Có đôi khi ước ao giá đập bớt được vài phòng mà ra tiền thì cũng cầm búa đập. Lo toan túng bí khiến ngôi nhà thiếu vắng tiếng nói cười mà chỉ còn lại những lời hằn học. Nên mới có căn nhà vừa mới xây xong thì vợ chồng ly hôn. Nhà mới chia đôi, mỗi người một nửa. Sơn trên tường vẫn còn chưa kịp khô, bình mua về còn chưa kịp cắm hoa, những quả mướp đầu mùa còn chưa kịp hái nấu một bát canh ngon. Xây một căn nhà to đẹp xong mới biết mình sai lầm.
Ngày xưa ở trọ, căn phòng rộng chừng hai chục mét vuông cũng thấy lòng ấm cúng. Ở đó, vợ chồng con cái quây quần ăn cùng nhau những bữa cơm bình dị. Chật chội là thế mà buồn vui nào cũng có thể san sẻ cùng nhau. Cớ gì phải nhà to, hết tầng nọ đến tầng kia. Căn nhà dẫu có đẹp có lớn cỡ nào cũng chẳng thể gói ghém được hạnh phúc. Sao cứ phải ước ao…
Giờ thì tôi phải đi đốt bếp nấu xôi. Bốn giờ sáng là bắt đầu lễ cúng. Loanh quanh kiểu gì thì tôi vẫn thuộc tuýp đàn bà cần một mái nhà.