Đậm đà rau cải muối dưa

Trẻ con thường thích tết, vì tết được lì xì, có bánh kẹo để ăn thỏa thích, có quần áo thơm mùi vải mới để mặc, được cha mẹ đối xử dịu dàng hơn ngày thường. Còn với mấy chị em tôi ngày còn nhỏ, tết còn có thêm một điều đặc biệt nữa: Tết sẽ có thịt bởi nhà tôi ngày ấy nghèo, món thịt kho chỉ xuất hiện trên mâm cơm trong ngày giỗ hoặc lễ tết. Ngoài món thịt kho còn có một vài món khác trong đó có món dưa cải muối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
mon-dua-muoi-cua-me-8934.jpg
Món dưa muối của mẹ

Tôi không hiểu vì sao các gia đình khác muối hành kiệu, cà rốt, su hào còn nhà tôi lại muối dưa cải khi tết đến xuân về, tôi cũng không biết rằng muối dưa cải vào ngày tết là việc không có mấy gia đình làm, sau này này tôi mới hiểu, đó là vì mua rau cải để muối giá thành sẽ rẻ hơn mấy món kia.

Tầm ngày 26, 27 tháng Chạp mẹ nhờ cha chở đi chợ bằng chiếc xe đạp cũ để sắm sửa những thức cần dùng cho mấy ngày đầu năm mới. Khi về, trong chiếc làn bằng nhựa màu đỏ không thể thiếu được mấy cân rau cải bẹ to, xanh mướt đã được mẹ tôi lựa thật kỹ trước đó. Mẹ sẽ bảo chị em tôi tách riêng từng bẹ, rải đều trên cái mẹt, chọn chỗ có nắng phơi thật héo rồi rửa sạch, cắt ngắn bẹ cải tầm 5cm, bỏ ngay ngắn vào chiếc rá nơi góc bếp.

Mẹ đun sôi một nồi nước to rồi để nguội, rửa và lau khô cái hũ sành. Khi nước đã nguội, mẹ đổ vào hũ, cho thêm muối, mì chính và đường vào hũ, khuấy tan, sau đó cho rau cải vào. Bao giờ nước cũng phải ngập rau và phía trên cùng sẽ được nén bằng cái vỉ tre cha tự làm và trên vỉ tre sẽ có một hòn đá nhỏ, nhẵn bóng đè lên. Mẹ tôi muối dưa cải không hề cầu kỳ, gia vị thêm vào cũng chỉ có chừng ấy nhưng món dưa muối của mẹ tôi luôn được mọi người vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Có lẽ vì mẹ đã muối với tất cả tấm lòng mình, những miếng dưa cải thấm sâu cả nhọc nhằn, thấm cả sự thảo thơm, tảo tần của mẹ, vì mẹ đã luôn muốn mọi người ăn món mình làm trong sự thoải mái và vui vẻ dù nó chỉ là một món ăn quá đỗi bình dân chứ chẳng phải là sơn hào hải vị.

Tết đến, bàn thờ gia tiên nghi ngút khói hương, chị em chúng tôi háo hức bên mâm cơm. Mâm cơm ngày tết của gia đình tôi khi đó thực ra nó rất giống với bữa ăn của những gia đình khác ngày bình thường. Trên ấy có bánh chưng không thịt với màu xanh mát của lá dong phía ngoài, món thịt kho tỏa mùi thơm phức, tô canh miến gạo bốc hơi nghi ngút, đĩa bánh rán mà mẹ và chị làm đêm ba mươi và không thể thiếu đĩa dưa cải muối với sắc màu vàng ruộm vừa được mẹ lấy ra từ hũ sành nhưng với tôi đó là bữa ăn ngon lành và ấm áp nhất trong năm. Cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, miếng dưa muối vừa chín tới, vị chua chua, mằn mặn, đậm đà giòn tan trong miệng khiến cho món bánh chưng dù ăn nhiều cũng không thấy ngán. Một đứa trẻ con như tôi cảm thấy mình thật giàu có và đủ đầy.

Tôi lớn lên, đi học rồi đi làm vẫn nhớ và thèm mãi món dưa cải muối của mẹ. Với tôi, mẹ vẫn là người muối dưa cải ngon nhất. Người ta thường tìm về ký ức tuổi ấu thơ để sự trong trẻo, ngây thơ làm mềm đi trái tim đang ngày càng chai sạn, để bước chân nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn và nhẹ bẫng của ngày ấy tiếp thêm sức lực cho những bước chân mỏi mệt, rã rời của hiện tại, để cảm giác ngon miệng của ngày còn được làm trẻ con bù lại cho cảm giác đắng ngắt trong miệng mỗi khi giông bão ập về.

Bây giờ, mẹ tôi tóc đã pha sương, mắt mũi kém đi nhiều nhưng vẫn đều đặn muối một hũ dưa cải mỗi lần tết đến. Có lần tôi cằn nhằn: Đồ ăn đầy ra đó, ăn có hết đâu mà mẹ cứ lụi hụi muối dưa chi cho cực vậy? Mẹ tôi chép miệng: Tại cả nhà mình ai cũng thích ăn món này, ngày xưa tụi bây nhờ món này mà khôn lớn đó. Đôi mắt mờ đục của mẹ ánh lên niềm vui, có lẽ mẹ nghĩ rằng: Chỉ cần có hũ dưa muối thì con cháu sẽ sum vầy, tụ họp đầy đủ bởi nó mang hương vị của gia đình, của tình thân, của tết, nó khiến những đứa con xa nhà trở về quây quần cùng mẹ cha trong dịp đầu năm mới.

Tôi biết, khi tôi nhớ về một món ăn mẹ đã đều đặn làm suốt cuộc đời mình là khi tôi đang quay quắt nhớ những ngày thơ khốn khó, nhớ dáng mẹ tảo tần lam lũ, nhớ cái bóng vững chãi của cha suốt cả một đời lặng lẽ làm chỗ dựa cho cả gia đình, nhớ những mùa xuân ấm áp bởi cả nhà được ở bên nhau và đón tết cùng nhau.

Có những nỗi nhớ đã đằm sâu trong dạ, thôi thúc tôi luôn muốn trở về nhà… Tết ơi!

N.H

Ea Riêng – M’Drắk – Đắk Lắk

Tin cùng chuyên mục