Với nhóm này, Quốc hội, Chính phủ cần chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là các quy định pháp luật liên quan đến công chức, viên chức, đảm bảo tính đồng nhất, không chồng chéo, mâu thuẫn… để làm cơ sở khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.
Tranh luận với ĐB Trần Quốc Tuấn, ĐB Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) cho rằng, cần phải làm sao để cán bộ, công chức các cấp không phải “dám nghĩ, dám làm”. Theo ĐB Hậu, thực tế có nhiều việc từ lớn, đến nhỏ, nếu cán bộ, công chức, viên chức quyết định thực hiện để đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn thì sẽ ít nhiều vi phạm các quy định hiện hành.
“Những người thấy làm sai quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, dù "vì lợi ích chung", mà không biết sợ thì có lẽ là "điếc không sợ súng" hoặc thiếu ý thức tổ chức kỷ luật”, ĐB nhận xét. Việc "bảo vệ người dám nghĩ, dám làm", do vậy, trong nhiều trường hợp là bảo vệ… việc làm sai quy định, trái pháp luật.
“Tình trạng cấp dưới hỏi xin ý kiến, chờ chỉ đạo của trên, thậm chí được giao nhiệm vụ rõ ràng rồi, nhưng càng đi sâu vào thực hiện càng thấy vướng, nên lại chuyển ngược lên cho cấp trên xin ý kiến rồi mới làm đang trở thành phổ biến, có khi lại được cho là phương pháp hợp lý nhất”, ông Trần Hữu Hậu trăn trở.
“Tôi cho rằng, cần phải làm sao để cán bộ, công chức viên chức các cấp không phải “dám nghĩ, dám làm”; và không cần cấp trên phải khuyến khích bảo vệ người dám nghĩ, dám làm. Cán bộ, công chức viên chức các cấp chỉ cần tập trung công sức và trí tuệ để năng động, sáng tạo thực hiện công việc của mình hiệu quả nhất cho dân, cho nước trong khuôn khổ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Điều này có nghĩa là, khi phát hiện luật hoặc các quy định chưa phù hợp, thì tập trung sửa ngay với quy trình sao cho chặt chẽ nhưng đơn giản, ngắn gọn nhất.
Theo ĐB, trong thực tế, có không ít vấn đề khi đưa ra bàn, mỗi cán bộ, mỗi cơ quan liên quan đều có lý lẽ của mình và dường như đều đúng. Đáng tiếc là trong không ít trường hợp, khi tất cả hoặc hầu hết các cá nhân, các cơ quan, đơn vị liên quan đều đúng, đều cố gắng thực hiện tốt nhất, đúng nhất theo chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của mình thì có những việc nóng hổi của dân, của nước bị “đóng băng”. Không thể chấp nhận những hiện tượng phi logic, ngược quy luật như vậy.
Cái đúng đi với cái đúng phải đem đến sự thông thoáng, phải giúp đất nước phát triển, đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Cái đúng đi với cái đúng không thể dẫn đến sự trì trệ, đến việc làm nghèo đất nước.
Cùng mối quan tâm, ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) nói, hiện tượng cán bộ né tránh trách nhiệm có từ lâu rồi, dù gần đây thể hiện nặng hơn, phức tạp hơn. Nguyên nhân có một bộ phận cán bộ do năng lực, trình độ hạn chế nên việc nắm bắt quy định của pháp luật cũng hạn chế, làm gì cũng sợ sai, không dám làm. Không dám làm thì né tránh, đùn đẩy, sáng cắp ô đi tối cắp ô về. “Phải rà soát tỷ lệ này là bao nhiêu để xử lý”, ĐB Tô Văn Tám dứt khoát.
Về giải pháp, theo ông, ngoài việc gắn trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm trong thực thi công vụ, cần cá thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất, sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật vì việc chậm ban hành văn bản chi tiết chưa được khắc phục.
Yêu cầu của sự phát triển ở mỗi giai đoạn có tính kế thừa nhưng cũng có tính riêng biệt. Ví dụ nguồn cảm hứng sáng tạo, phá rào, dám làm, tự cởi trói khoán sản phẩm nông nghiệp cuối những năm 70 hay là những vượt rào dám nghĩ dám làm tự cởi trói trước đổi mới, thì nguồn cảm hứng đó hiện nay không còn.
“Trong điều kiện hiện nay rất cần cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bộ Chính trị đã có Kết luận 14 rồi, đề nghị Chính phủ sớm cụ thể hóa thành cơ chế pháp luật”.
Cũng đề nghị “bắt cho đúng bệnh sợ trách nhiệm”, ĐB Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) tâm tư: “Qua trao đổi với cơ sở, anh em tâm sự là tham mưu phải đúng quy định và phải đúng chỉ đạo của trên, cho nên không xử lý được cán bộ không chịu tham mưu. Ở đây cái chính trách nhiệm của người đứng đầu, phải quyết tâm, quyết liệt xử lý. Phải tổng kết xem xử lý được bao nhiêu người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ này, có bao nhiêu người cho đứng sang một bên khi không làm được.