Họ là những tên tuổi đã thành danh trong làng bóng đá Việt Nam từ những năm của thập niên 60 – 70. Trải qua 40 năm với nhiều biến động của lịch sử và thời gian, nay người còn kẻ mất. Có người vẫn khỏe mạnh để có thể làm công tác huấn luyện hoặc chiều chiều ra sân dợt banh làm thú vui, nhưng cũng có những người đã từ rất lâu không bước chân ra khỏi nhà vì bệnh tật. Thế mà họ vẫn nhớ đến nhau, cứ mỗi độ xuân về lại tụ họp để sống lại những giây phút tưng bừng, hào hùng trên sân bóng của một thời trai trẻ…
- Cuộc viếng thăm cuối năm

Cuộc gặp gỡ, thăm hỏi giữa hai cựu danh thủ Hồ Thanh Cang (bên trái) và Phạm Văn Lắm. Ảnh: Đ.T
Khoảng 2 năm gần đây, Hội Cựu tuyển thủ TPHCM (CTT TPHCM) gồm những tên tuyển từng vang bóng một thời trong làng túc cầu nước nhà như: Phạm Huỳnh Tam Lang, Võ Bá Hùng, Lê Văn Tư (Tư Lê), Nguyễn Văn Mộng, Hồ Thanh Cang, Võ Thành Sơn… đã cùng nhau tổ chức những buổi gặp gỡ các đồng đội bóng đá qua các thời kỳ vào những dịp cuối năm.
Tết 2004, các đồng đội Ba Đảnh, Trương Văn Tư (Tư Béo)… dù bị liệt nửa người nhưng vì quá mong muốn gặp lại bạn hữu vẫn kêu con cháu đưa đến buổi họp mặt đã làm xúc động mọi người nên năm nay, những người đứng đầu Hội CTT TPHCM đã đề nghị trực tiếp đến thăm hỏi từng gia đình các đồng đội đang bị đau ốm, bệnh tật, đi lại khó khăn. Còn buổi họp mặt của những thành viên còn lại sẽ diễn ra vào ngày 29-1 tại Trung tâm TDTT Thành Long.
Để có chuyến thăm viếng này, từ vài tháng trước, Hội CTT TPHCM đã vận động các thành viên cả trong lẫn ngoài nước và đặc biệt là sự hỗ trợ của “Bầu Hưng” đã có một số tiền để giúp các đồng đội kém may mắn của mình có một cái Tết vui vầy, ấm cúng. Sáng 23-1, các đại diện Hội CTT gồm ông Phạm Huỳnh Tam Lang (Hội trưởng), Tư Lê, Nguyễn Văn Mộng, Hồ Thanh Cang và Hồ Nguyễn đã tạm gác những công việc thường ngày để bắt đầu cuộc viếng thăm những người bạn già của mình.
- Quà nhỏ nhưng nghĩa đầy !

Thăm hỏi cựu tuyển thủ Quách Hội (đeo kiếng).
Ngôi nhà đầu tiên mà những cựu tuyển thủ ghé đến là danh thủ Phạm Văn Lắm nằm trên đường Trần Văn Đang (Q.3). Người đàn ông đã 63 tuổi này với trí nhớ “lúc được lúc mất” do chứng tai biến mạch máu não nhưng vẫn nhận ra từng đồng đội cũ, dù đôi lúc lẫn lộn từ tên người này sang… người kia.
Gặp nhau mừng mừng tủi tủi và trong cái ký ức nhập nhòa đó, ông Lắm vẫn nhắc đến kỷ niệm của một thời trai trẻ trên sân cỏ đã qua. Nhưng cựu danh thủ Phạm Văn Lắm xem ra vẫn còn “khá” hơn rất nhiều so với thủ môn danh tiếng một thời Võ Văn Đảnh (Ba Đảnh)...
Đường sá thay đổi cũng như đã từ lâu không đến thăm nhà, nhưng đến khu cầu Dừa (Q.4) chúng tôi hỏi nhà ông Ba Đảnh (còn gọi là Mạnh) từng là thủ môn nay bị liệt người thì mọi người vẫn biết, thậm chí nhiệt tình dẫn đến tận ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong cái hẻm lao động và phải qua ba bốn khúc cua mới đến.
Cựu thủ môn danh tiếng một thời từng được đồng đội và người hâm mộ tặng danh hiệu “Thủ môn gan lì nhất” chuyên ra sân với chiếc áo cộc tay và không cần găng tay nhưng vẫn bảo vệ tốt mành lưới, nay tiều tụy ốm o vì bị liệt từ hơn 14 năm qua sau cơn tai biến mạch máu não. Nhìn ông già hơn hẳn so với cái tuổi 63 mà những đồng đội cũ không khỏi xót xa bùi ngùi…

Về phường Tân Qui (Q.7) thăm hỏi cựu tuyển thủ Trương Văn Tư (ngồi giữa).
Đoàn lần lượt ghé thăm nhà danh thủ Trương Văn Tư (Tư béo), Quách Hội… nơi nào cũng diễn ra những phút giây gặp gỡ mừng tủi của những đồng đội, những người bạn già đã lâu không gặp được nhau. Những hồi ức của một thời trai trẻ, những trận đấu với nhiều kỷ niệm bên nhau khó phai (dù thời gian làm cho các chàng trai bóng đá ngày ấy nay đã trở thành những người đàn ông tóc trắng và cơ thể cường tráng ngày nào nay đã mang những dấu ấn bệnh tật của thời gian) đã giúp họ hồi tưởng lại một cách hào hứng, say mê.
Họ không chỉ nhớ đến quá khứ mà trong những câu chuyện vẫn nói về bóng đá của thế hệ trẻ ngày nay với sự phấn khởi cùng những trăn trở băn khoăn của lớp người đi trước. Trong phút giây gặp gỡ, bên những nụ cười rạng rỡ vẫn không ít đôi mắt rớm lệ nhạt nhòa…
Trong một ngày, các thành viên của đoàn CTT vẫn chưa thể đi thăm hết được 11 đồng đội đang bị đau yếu theo như danh sách và họ sẽ tiếp tục vào những buổi sau. HLV Tam Lang, danh thủ Nguyễn Văn Mộng, Hồ Thanh Cang… dù rất bận rộn nhưng “Cũng phải ráng thu xếp đi thăm anh em vì lâu lắm mới có dịp mà cũng không biết có còn được nhiều lần gặp nhau nữa hay không!” như lời họ tâm sự.
Có lẽ hiểu được điều ấy mà những cuộc gặp gỡ, thăm viếng cuối năm của các cựu danh thủ bao giờ cũng đông. Xa xôi cách trở thế nào cũng ráng về để gặp nhau vì ngày mai liệu biết ai còn ai mất, nên cứ đến để thấy nhau khỏe là vui, là mừng lắm rồi!
Buổi “tháp tùng” các chú, các bác cầu thủù ngày trước khiến tôi không khỏi suy nghĩ về họ, về cái tình đồng đội xưa thật đáng quí và đáng trân trọng biết bao! Và cũng thật lòng khi nhớ đến những toan tính bon chen, mưu quyền đoạt lợi mà làm tổn hại lẫn nhau trong làng bóng và thể thao thời gian gần đây. Năm cũ sắp hết, Tết cũng đang đến gần. Thời gian như vó câu qua cửa, xin mượn lời trong một bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”… để mà sống yêu thương và ấm áp cái tình với nhau hơn...
TUẤN THÀNH