Dù còn đến 3 ngày nữa mới bế mạc, nhưng có thể nói đến chiều hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã gần như chính thức “trắng” HCV tại Asian Games 16. Bởi 2 niềm hy vọng vàng lớn nhất và cũng gần như cuối cùng của thể thao Việt Nam là chung kết nội dung đội tuyển môn cầu mây, và võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh ở hạng cân 50kg môn karatedo đã tranh tài vào chiều qua, nhưng chỉ lấy được bạc…
Bỏ cả bữa trưa khi phải di chuyển quá nhiều điểm thi đấu, hầu hết các phóng viên Việt Nam đã vội vàng chạy đến Nhà thi đấu Quảng Đông để kịp xem trận ra quân của hy vọng vàng lớn nhất trong ngày hôm qua - Vũ Thị Nguyệt Ánh gặp võ sĩ Ghasemi (Iran). Và Ánh không làm mọi người thất vọng khi cô liên tục thắng hết võ sĩ Iran, rồi đến đối thủ Đài Loan, hạ võ sĩ Hàn Quốc ở bán kết, và vào chung kết gặp đối thủ nặng ký nhất Li Hong của chủ nhà Trung Quốc.
Giờ giải lao, lúc chờ Nguyệt Ánh chuẩn bị đánh trận chung kết, các phóng viên Việt Nam đã mua những cây xúc xích rồi chia nhau ăn vội cho đỡ đói, cũng như bàn luận nhau rôm rả lắm về trận chung kết sắp diễn ra của Nguyệt Ánh. Ai cũng mong cô gái nhỏ nhắn này sẽ mang chiếc HCV đầu tiên về cho thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội lần này, và để chúng tôi sẽ có dịp ưỡn cao ngực để hát vang khúc Tiến Quân Ca, dù có thể chỉ 1 lần hiếm hoi ở Quảng Châu. Dù phải nói rất thật rằng, chúng tôi vẫn lo lắng lắm khi Ánh sẽ đối đầu với võ sĩ chủ nhà, bởi karatedo vẫn là một môn thi đấu chấm điểm theo cảm tính của trọng tài, và cũng vì thế mà nó vẫn chưa được góp mặt ở đấu trường danh giá nhất thế giới: Olympic.
Và sự lo lắng ấy đã hiển hiện rất rõ trong trận chung kết, khi có ít nhất 2 lần Ánh ra đòn nhanh và trúng đích, nhưng 1 lần trọng tài lại cho điểm Li Hong (dù cô này ra đòn sau), và một lần họ… quên mất cú đá trúng đích của Ánh nên điểm vẫn không nhảy. Kết quả, Nguyệt Ánh đã thua trận chung kết, đúng như sự âu lo của mọi người.
Rất nhiều kỳ đại hội, dư luận đã lên tiếng về cách điều hành của trọng tài, đấu trường Asian Games cũng chẳng kém phần, và karatedo Việt Nam đã không ít lần là nạn nhân. Hôm qua, trong 3 hạng cân đấu đối kháng, có ít nhất 3 lần các đội bày tỏ sự phản đối trọng tài. Thậm chí trận chung kết hạng cân 55kg nam, khi các trọng tài xử cho võ sĩ Malaysia thắng ưu thế, lúc ấy, võ sĩ Almalki của đội Saudi Arabia đã như phát cuồng và cứ đi lòng vòng trên thảm đấu để phản đối và bày tỏ sự thất vọng của mình. Vậy nhưng ở trận chung kết hạng cân 50kg nữ, thầy trò HLV Lê Công và Nguyệt Ánh dù rất thất vọng về trọng tài, nhưng sau trận đấu, hỏi Ánh cảm thấy thế nào? Cô chỉ cười buồn: “Thể thao là thế mà anh. Thua thì thua, chứ nói gì bây giờ”.
Câu trả lời của Ánh khiến tôi cảm thấy rất quý nữ võ sĩ này, khi Ánh dám chấp nhận sự thật và không đổ cho những điều kiện khách quan để biện minh cho trận thua của mình. Bởi yếu tố trọng tài trong thể thao (đặc biệt là môn karatedo) thì hầu hết đều đã biết, nên phải chấp nhận nó như một phần tất yếu của cuộc chơi, dù rất nghiệt ngã!
Rời nhà thi đấu môn karatedo với nhiều nuối tiếc, mọi người, từ phóng viên cho các các quan chức của đoàn thể thao Việt Nam lại hối hả chạy sang nhà thi đấu môn cầu mây để tiếp tục “nuôi giấc mộng vàng” ở trận chung kết nội dung đội tuyển nữ giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù nói thật, chúng tôi không nhiều hy vọng lắm ở trận đấu này. Cuối cùng, kết quả trận đấu đã diễn ra đứng như những gì mọi người dự đoán, nhưng thực tế là đội nữ Việt Nam chơi trận này không phải quá tồi.
Khi trận đấu đang diễn ra, trên khán đài VIP, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Việt Nam Vương Bích Thắng đã liên tục hét vang: “Cố lên, tập trung vào”. Tuy nhiên, dù có cố mấy thì các tuyển thủ của Việt Nam vẫn không chịu nổi nhiệt trước một đội Thái Lan hừng hực lửa từ khán đài cho đến sân đấu, và chơi lấn áp liên tục. Sau trận chung kết, dưới sàn đấu, 3 cô gái cầu mây Việt Nam cúi đầu trong nỗi buồn thất trận. Trên khán đài, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Lê Quý Phượng đứng như hóa đá. Mà nghĩ cũng lạ, từ đầu đại hội đến giờ, cứ ông trưởng đoàn xuất hiện ở trận chung kết nào là y như rằng quân nhà chỉ lấy… HCB. Chính vì điều đó mà hôm qua, khi thấy ông trưởng đoàn này xuất hiện ở nhà thi đấu karatedo và cầu mây, nhiều người... hết hồn với cảm giác “lo lắm cơ”, dù ai cũng biết rằng nhiệm vụ của ông là phải có mặt ở những “điểm nóng” ấy.
Kết thúc trận chung kết cầu mây, HLV Hà Tùng Lập dù đã không tiếc lời khen ngợi các cầu thủ đội nhà, rằng rất tự hào về họ, rằng các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất hay, rằng chúng ta thua vì thiếu may mắn. Tuy nhiên, sau đó, ông Lập đã phải thừa nhận: “Đội mình hôm nay thi đấu rất tốt, nhưng đối thủ còn chơi tốt hơn. Thái Lan vô địch là xứng đáng”.
Hôm qua, dù rất buồn về thất bại của đoàn thể thao nước nhà, nhưng riêng tôi lại có chút hài lòng khi các tuyển thủ lẫn HLV của chúng ta đã dám nhìn nhận thẳng thắn vào những thất bại của mình, chứ không đổ cho những lý do “tại, bị”. Và đó cũng là điều mà mọi người mong muốn, bởi thà nhìn thẳng vào sự thật để rồi làm lại cho tốt ở tương lai, còn hơn những lời sáo rỗng biện minh như một số quan chức thể thao Việt Nam trong những ngày qua, để rồi đoàn thể thao nước nhà vẫn trắng vàng và ngày càng tuột dốc trên bảng xếp hạng đại hội.
Đỗ Tuấn
HLV Lê Công (Karatedo): “Tôi rất thất vọng về cách điều hành của trọng tài”
Sau trận chung kết hạng 55kg nữ, HLV Lê Công đã bày tỏ với báo chí rằng, khi nhìn danh sách trọng tài điều khiển trận đấu, ông đã có thể hình dung diễn biến sẽ ra sao, nhưng không ngờ nó lại tệ hơn những gì ông tưởng tượng: “Điểm đầu tiên, các trọng tài cho Li Hong là xác đáng, chẳng có gì phải nàn. Tuy nhiên ở điểm thứ 2, lẽ ra đó phải của Nguyệt Ánh bởi ra cô đòn trước, nhưng họ lại cho điểm võ sĩ chủ nhà ở cú ra đòn ngay sau đó. Chưa kể cú đá của Nguyệt Ánh có điểm, nhưng lại bị các trọng tài ngớ lơ. Tôi thật thất vọng về cách điều hành của trọng tài, nhất là ông trọng tài Nhật Bản. Tuy nhiên, cuộc chơi vốn là thế mà, phải chấp nhận thôi”.
T.Th (ghi)