Theo đó, qua kết quả kiểm kê và trên cơ sở đề xuất của cộng đồng dân cư và chính quyền huyện Côn Đảo, Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xin chủ trương của UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ giỗ bà Thứ phi Hoàng Phi Yến. Năm 2019, sau khi UBND tỉnh đồng ý chủ trương, Sở VH-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với các chuyên gia di sản thuộc Trường Đại học Văn hóa TPHCM tiếp tục kiểm kê, phỏng vấn các tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là các cụ cao niên trực tiếp thực hành lễ giỗ và hoàn thiện hồ sơ tham mưu tỉnh trình Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL). Cuối năm 2021, trên cơ sở tờ trình của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Di sản văn hóa tổ chức xin ý kiến Hội đồng thẩm định di sản văn hóa phi vật thể làm cơ sở đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo Cục Di sản văn hóa, việc đưa di sản này vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là sự ghi nhận sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng cư dân trên đảo, được pháp luật công nhận và bảo vệ, đồng thời ghi nhận các giá trị, vai trò và ý nghĩa của lễ hội với cộng đồng cư dân, vai trò của cộng đồng đối với việc sáng tạo và duy trì, trao truyền bản sắc văn hóa của họ để tạo nên sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam, chứ không mang ý nghĩa ghi danh nhân vật trong truyền thuyết, câu chuyện lịch sử hay câu chuyện truyền thuyết có liên quan.
Theo truyền thuyết của cư dân trên đảo, sinh thời, bà Phi Yến từng cùng chúa Nguyễn chạy ra Côn Đảo. Tại đây, mẹ con bà gặp nỗi oan khiên, con thì bị ném xuống biển mà chết, một lần suýt bị làm nhục, bà tự tử để giữ trọn tiết nghĩa. Dân trên đảo đã lập miếu (khoảng năm 1785) thờ cúng bà từ đó đến nay. Theo thông lệ, hàng năm, họ thường tổ chức lễ giỗ bà tại miếu An Sơn. Theo Cục Di sản văn hóa, bà Hoàng Phi Yến là một nhân vật dù chỉ được ghi nhận qua truyền thuyết nhưng lại được cộng đồng cư dân ở Côn Đảo thờ phụng từ xa xưa và coi đây là hạt nhân tín ngưỡng (yếu tố thiêng) của lễ hội tại miếu An Sơn, ngày nay được xác định là lễ giỗ bà Thứ phi Hoàng Phi Yến. Đây là một biểu đạt văn hóa/thực hành văn hóa đáp ứng các tiêu chí theo định nghĩa về di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể) và Luật Di sản văn hóa, để được nhận diện là một di sản văn hóa phi vật thể.
Cũng theo Cục Di sản văn hóa, việc di sản văn hóa phi vật thể gắn với nhân vật truyền thuyết, tương tự như trường hợp nhân vật truyền thuyết bà Thứ phi Hoàng Phi Yến, ở nước ta đã từng có tiền lệ. Nhiều tín ngưỡng, lễ hội truyền thống của một số cộng đồng khác gắn với nhân vật truyền thuyết đã được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hoặc được Bộ VH-TT-DL đưa vào Danh mục di sản văn hóa quốc gia như: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Phú Thọ, gắn với truyền thuyết về các Vua Hùng); Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội, gắn với truyền thuyết Thánh Gióng)…
Có thể thấy, so với di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể khó nhận diện và không dễ tiếp cận, trong khi khái niệm cũng như hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị loại hình di sản này còn tương đối mới (chính thức được luật hóa từ năm 2001). Nhận thức chung về di sản văn hóa phi vật thể trong giới quản lý, nghiên cứu, truyền thông và trong xã hội chưa thực sự thống nhất và đồng đều...
Tranh luận quanh vụ việc trên những ngày qua, theo một số nhà nghiên cứu lịch sử, việc đề xuất đưa lễ giỗ bà Thứ phi Hoàng Phi Yến tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là không chuẩn xác, cần trả lại giá trị chân thực cho lịch sử và không thể suy tôn di sản dựa trên câu chuyện truyền thuyết. Ngày 26-4, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc - con cháu vua Gia Long - cùng nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử cùng ký tên vào đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị rút lễ giỗ bà Phi Yến khỏi danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. |