Cứ xanh như lá, đẹp như hoa

An lành và dịu ngọt là những gì độc giả sẽ cảm nhận được khi đọc tác phẩm Ô cửa rêu xanh của tác giả Lê Hà do NXB Thuận Hóa phát hành gần đây.
Cứ xanh như lá, đẹp như hoa

Mở đầu với những gam màu êm dịu, nội dung cuốn sách cũng trong veo như nền trời thiên thanh mùa hạ. Nhịp sống con người hiện ra chậm rãi nhưng vẫn chứa đầy đủ mọi cung bậc buồn vui cuộc đời, như cảnh vợ chồng già vò võ chờ đợi đám con mải miết kiếm ăn nơi phương xa trở về. Dường như, càng về già, người ta càng thiết tha với bao ý niệm hết sức đời thường là gia đình sum họp, nghe tưởng chừng dễ mà lại khó vô cùng…

Phải chăng cuộc sống không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái? Những người trẻ đang ngày ngày tất bật với guồng quay công việc nơi phố xá liệu có vui vẻ với cuộc đời bận rộn? Đó là Yên trong truyện Phía bên kia là trời xanh và những khát khao về miền tự do xanh thẳm, một khoảng trời xanh mướt nhìn ra từ ô cửa cùng với những nhân vật đang tự kìm kẹp mình. Phố xá đông đúc. Phố xá ồn ào. Đôi lúc ở giữa cái phồn hoa, hiện đại, ta lại thèm một khoảnh khắc bình yên.

Lê Hà có lẽ là một người luôn có cái nhìn lạc quan về mọi chuyện. Bởi vậy, trong những câu chuyện của chị, chúng ta thấy thấp thoáng đâu đó những tro tàn hy vọng đang nhen nhóm giữa tột cùng đau khổ. Đại dịch đã đi qua, nhưng mất mát mà nó gieo xuống vẫn ngày ngày

âm ỉ, song dù thế thì cuối cùng tình yêu cũng lại sinh sôi. Chỉ có yêu thương mới chữa lành thương tổn, như một lời yêu chưa ngỏ, một chữ thương lấp lửng dở dang trong truyện Sợi khói giăng ngang chiều…

Cứ nhẩn nha, thủ thỉ kể chuyện, không có những câu từ đao to búa lớn. Văn Lê Hà dịu êm, bình đạm như dòng sông Hương vắt mình ngang xứ Huế, bốn mùa đều đều trở nặng thi ca. Một chút buồn thương, một chút khắc khoải, những truyện ngắn không cốt truyện được chị viết một cách tỉ mỉ, tinh tế khiến độc giả như hòa mình vào bao cảm xúc ngổn ngang của nhân vật. Khi buồn, khi vui, cảm xúc cứ âm ỉ lên men trong từng mẩu truyện, để rồi vỡ òa vào từng khoảnh khắc cuộc đời.

Chất Huế đậm trong mỗi câu văn, từ cách xưng hô, lời nói đến bối cảnh. Tiếng “mệ” thân thương khiến độc giả như lạc vào xứ sở thơ mộng của đất cố đô. Như một cuộc dạo chơi đầy thú vị, có an yên thì cũng có khúc khuỷu trái ngang của kiếp người. Không chỉ có những lát cắt màu xanh, ở tác phẩm này, Lê Hà còn phơi bày ra bao băn khoăn, nhức nhối, mâu thuẫn đất đai, ai oán kiếp người khiến cho Đất khóc. Rồi cả những tiếc nuối khi đứt đoạn duyên tình nhưng cũng hàm chứa đầy hy vọng về tương lai của nhân vật Du trong truyện Sân nhà có nắng…

Là một tác giả nữ, văn chương Lê Hà mang sự đằm thắm và sâu sắc, chị có góc nhìn rất tinh tế khi lột tả từng mảnh ghép cuộc đời để dựng nên một không gian nghệ thuật đầy lòng vị tha, nhân ái và hy vọng. Dường như căn bệnh ung thư đã không làm chị gục ngã, ngược lại còn tiếp thêm sức mạnh để mỗi câu chữ đều tràn ngập sức sống. Đọc Ô cửa rêu xanh, độc giả sẽ từng bước đi qua những mảnh đời, từ bất hạnh đến an vui, nếm trải bao nỗi trăn trở của con người để học cách giải quyết khó khăn của đời mình và giữ mãi niềm tin yêu cuộc sống mà cứ xanh như lá, đẹp như hoa.

Tin cùng chuyên mục