Ca bệnh đầu tiên
Buổi tối bên mâm cơm, điện thoại báo có tin nhắn, vợ tôi cầm lên xem, hớt hải nói: “Chung cư bị rồi! T.H., lô A”. Cả gia đình bỏ dở chén cơm, dán mắt vào điện thoại, đọc tin trong nhóm “Cộng đồng chung cư Him Lam” trên Zalo.
Sự căng thẳng thấy rõ từ những tin nhắn hỏi thăm sau đó. Hôm sau, bạn T.H. báo: “Người em bị bệnh đã đưa đi cách ly tại bệnh viện dã chiến; cha con em test âm tính và cách ly tại nhà”. Ba ngày sau, lô B có 5 ca F0 trong một gia đình, rồi lại thêm 1 ca nữa cũng ở lô B. Ngày 24 có thêm 2 ca ở lô B, 1 ca xuất hiện ở lô C.
Ngày 25, ban quản trị tổ chức test nhanh toàn bộ chung để tìm F0. Hôm đó gia đình tôi có việc đột xuất phải đi ra ngoài. Khoảng 9 giờ 30 sáng, một người em gọi điện thông báo: “Bà T. giúp việc nhà anh bị dương tính rồi”. Trước đây bà T. giúp việc cho nhà tôi, sau đó bà giúp việc cho nhà người bạn ở lô B. Vợ tôi nói, phải hỗ trợ thôi, không thể đứng ngoài cuộc. Nói thì mạnh miệng, nhưng nghe Covid-19 ai chẳng sợ, vả lại mình không có kiến thức gì về ngành y nên cũng khó!
Từ kết quả PCR, bác sĩ quen tư vấn rằng chỉ số CT = 25 của bà T. nằm ở ngưỡng trung bình, nếu ở nhà tự chăm sóc sẽ tốt hơn đi bệnh viện dã chiến, chúng tôi tạm an tâm. Nghe nói bà hay mệt nhưng không bị cao huyết áp, tôi chợt nhớ đến sâm Ngọc Linh nên xin một ít từ người bạn, dặn bà chỉ uống vào buổi sáng; rồi đi mua sữa Ensure để bà bổ sung khẩu phần ăn. Lại thêm gừng, chanh, sả… để xông. Cứ mỗi ngày, kết quả được báo khá hơn. Nghe tin tỉnh Nghệ An có chuyến bay “giải cứu”, chúng tôi đăng ký cho bà T. vào danh sách chuyến bay ngày 7-8. Nhiều lần test nhanh cũng như xét nghiệm PCR cho kết quả bà T. âm tính và bà đã được về Nghệ An đúng ngày.
Thành lập tổ “tự nguyện”
Con số ca mắc Covid-19 tiếp tục nhiều thêm, vài ngày có một ca. Nhưng rồi, bỗng như sét đánh ngang tai, ngày 23-8 toàn bộ nhân viên bảo vệ chung cư bị dương tính với SARS-CoV-2 sau khi test nhanh. Anh Nguyễn Thuộc, Phó Ban quản trị chung cư, kêu gọi những người đã tiêm vaccine, sức khỏe tốt tham gia trực tại cổng và giữ xe. Lời “hiệu triệu” nhanh chóng được hưởng ứng. Mỗi ca trực có 2 người trong 4 giờ, nhưng gay nhất làm ban đêm.
Sang ngày thứ 3, công ty quản lý bổ sung thêm 3 bảo vệ, mọi việc trở lại bình thường.
Đối với các F0, bố trí việc ăn uống thế nào? Rất may, gia đình bạn Toàn “cơm gà Ánh Vy” nấu ăn chuyên nghiệp nên đảm nhận việc này. Nhà bạn Toàn trở thành nơi cung cấp suất ăn trưa và tối cho 10 F0. Việc “đi chợ hộ” thành vấn đề nan giải. Siêu thị chỉ cách chung cư 300m, nhưng vì địa phương không có người nên mỗi lô cử 2 cư dân “xung phong” làm thay. Lô D có vợ chồng cô giáo Duyên, làm quần quật hơn 2 ngày mới đủ hàng.
Anh Trí (chồng cô giáo Duyên) kể: “Vào siêu thị nhìn hoa mắt luôn. Vợ chồng em làm từ sáng đến tối mới soạn được 36 đơn hàng”! Đọc trong tin cư dân thấy có người nhắn hỏi xin đu đủ vì con bị táo bón, vợ tôi tìm khắp nơi được mối bán khoai lang ở Tiền Giang. Hơn 500kg đưa về chung cư, vừa mới đào nên khoai trộn lẫn với bùn đất. Khoai để dưới sân, cư dân tự cân rồi chuyển tiền qua tài khoản.
Sau ngày 23-8, khi thành phố phong tỏa nghiêm ngặt, bỗng dưng tôi trở thành “taxi bất đắc dĩ” vì có giấy đi đường. “Em đưa hàng cho F0 giúp anh, bên quận 8”, anh Nguyễn Thuộc nhờ. Đó là chuyến đầu tiên. Một buổi trưa, đang ngồi ăn cơm, tôi lại nhận tin nhắn: “…Ba mẹ em bị dương tính, tình hình nguy hiểm nên phải đi bệnh viện dã chiến, bà nội 85 tuổi ở nhà một mình. Anh có xe cho vợ chồng em quá giang qua quận 5 để chăm nom bà không ạ?”.
Chuyến đi khác là chở một bạn lên kho hàng trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) để gửi cho tổ chức từ thiện gần 800 bộ notebook tặng các học sinh nghèo học trực tuyến trong năm học mới. Lô hàng trị giá 3 tỷ đồng đã được giao ngay trong buổi chiều. Rồi lại chở cư dân chung cư đi tiêm vaccine, tiếp tế đồ ăn cho bệnh viện dã chiến, lấy hàng về cho bếp ăn cung cấp suất ăn cho F0…
Từ ngày 17-8 đến ngày 4-9, tại chung cư Him Lam Nam Sài Gòn có tổng cộng 34 ca mắc Covid-19. So với rất nhiều người đã quên mình giúp người trong đại dịch, chúng tôi chỉ là hạt cát. Chung cư chúng tôi có hơn 300 căn hộ, gần 1.000 người đang sinh sống, nhưng vẫn tự vận hành, tự giúp nhau chữa bệnh. Cho tới thời điểm này, sự vận hành của chung cư đã đảm bảo cơ bản đời sống của cư dân, và đây như là một cách làm, một sự “hiến kế” để thành phố sống chung và từng bước vượt qua dịch bệnh. |